Hắn Muốn Dùng Ta Để Che Giấu Một Bí Mật
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Ta cho Xuân Đào lui ra ngoài, rồi tự mình bẻ đôi miếng bánh quế hoa. Bên trong kẹp một tờ giấy dầu mỏng như cánh ve. Trên tờ giấy dầu chi chít những hàng chữ nhỏ. Ta đọc hết sức cẩn thận. Năng lực của Liễu Thất vượt xa sức tưởng tượng của ta. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, bà không chỉ điều tra rõ ràng tình hình của hơn mười người trong danh sách, mà còn đào ra được không ít chi tiết mà ngay cả kiếp trước ta cũng không hề biết. Bút thiếp thức của Hộ bộ tên Vương An, nghiện cờ bạc như mạng sống. Gần đây hắn thua một khoản tiền lớn tại sòng bạc phía Tây thành, đang bị chủ nợ ráo riết truy đòi. Mà kẻ cho hắn vay nặng lãi lại chính là một tiền trang do một người bà con xa của Tạ gia mở. Chủ sự của Binh bộ tên Lý Nguyên, là người chính trực ngay thẳng. Nhưng đứa con trai độc nhất của ông ta lại là một tên công tử ăn chơi vô dụng. Vài ngày trước, hắn phóng ngựa giữa phố làm bị thương người khác, bị bắt vào Kinh Triệu phủ. Người đứng ra lo liệu, chạy chọt thay hắn, lại chính là em trai của Hoàng hậu Khương Chiêu, Quốc cữu Khương Tuân. Lục sự của Đại Lý tự tên Triệu Khiêm. Nửa tháng trước, mẫu thân ở quê của hắn đột nhiên lâm bệnh nặng, cần gấp một khoản tiền để mua dược liệu quý. Một thương nhân tự xưng là đồng hương của hắn chủ động cho hắn vay năm trăm lượng bạc, không cần bất kỳ giấy vay nợ nào. Từng sự việc tưởng chừng không hề liên quan. Từng manh mối nhỏ bé đến mức không đáng chú ý. Qua sự sắp xếp của Liễu Thất. Đã dần dần phác họa nên một tấm lưới rõ ràng. Một tấm lưới mà Tạ gia và Khương gia dùng để khống chế, uy hiếp và mua chuộc những quan viên cấp thấp ấy. Bọn chúng giống như từng con nhện. Dùng tiền bạc. Dùng ân tình. Dùng nhược điểm của người khác. Trói chặt từng người lên mạng nhện của mình. Để đến thời khắc quan trọng. Bọn chúng có thể sai khiến những người ấy làm việc cho mình. Làm giả một bộ sổ sách. Làm thất lạc một bộ hồ sơ quan trọng. Để một nhân chứng quan trọng.
"Bất ngờ" bỏ mạng.
Nhìn những dòng tin tức trên tờ giấy. Sau lưng ta từng cơn lạnh buốt. Kiếp trước, ta chỉ biết khi Tạ gia sụp đổ, đã xuất hiện rất nhiều "nhân chứng phạm tội". Nhưng ta chưa từng biết. Những người ấy từ rất lâu trước đó, trong lúc vô tình, đã trở thành quân cờ của Tạ gia và Khương gia, thân bất do kỷ. Chẳng phải cũng từng là quân cờ đầu tiên trên bàn cờ của bọn chúng hay sao? Ta đưa tờ giấy dầu đến gần ngọn nến, nhìn nó từ từ hóa thành tro bụi. Ở cuối thư, Liễu Thất nói rằng bà đã cho người dùng những phương thức "ôn hòa hơn" để tiếp xúc với những người ấy. Ví dụ, giúp Vương An trả sạch khoản nợ cờ bạc, nhưng điều kiện là hắn phải từ bỏ cờ bạc hoàn toàn, đồng thời tự tay viết một bức hối quá thư. Ví dụ, tìm được người bị con trai Lý Nguyên cưỡi ngựa đâm bị thương, bồi thường cho người ấy gấp mười lần, khiến đối phương chủ động rút đơn kiện, đồng thời cũng để Lý Nguyên biết rõ, người thật sự giúp con trai ông thoát tội là ai. Liễu Thất không trực tiếp lôi kéo bọn họ. Bà chỉ lặng lẽ gieo vào lòng bọn họ một hạt giống của sự hoài nghi và dao động. Để bọn họ hiểu rõ, ai mới là sói lang, ai mới thật sự là người có thể giúp bọn họ. Những hạt giống ấy, lúc này vẫn chưa nảy mầm. Nhưng khi thời cơ chín muồi, chúng sẽ lập tức lớn lên thành những dây leo siết chết Tạ gia và Khương gia. Xử lý xong chuyện bản danh sách, lòng ta càng sốt ruột chờ đợi một tin tức khác. Tin tức về Khương Chiêu. Trực giác mách bảo ta, đó mới là tử huyệt thật sự. Lại thêm năm ngày nữa trôi qua. Chỉ còn đúng một ngày nữa là đến kỳ hạn nửa tháng mà Liễu Thất đã hứa. Đêm ấy, ta trằn trọc mãi, không sao chợp mắt. Phụ thân đã đến Bắc cảnh, nhưng vẫn chưa có tin tức truyền về. Bên đó càng yên tĩnh, càng chứng tỏ nguy hiểm càng lớn. Tạ gia đã cắm rễ ở Bắc cảnh nhiều năm, thế lực ăn sâu bén rễ, chẳng khác nào một vị thổ hoàng đế. Phụ thân chỉ là một văn quan, dẫn theo một đoàn Khâm sai, chẳng khác nào cừu non bước vào miệng hổ. Ta không dám nghĩ, người sẽ phải đối mặt với những gì. Đúng lúc lòng ta rối bời. Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng chim đêm rất khẽ. Ba tiếng dài, hai tiếng ngắn. Là ám hiệu của Liễu Thất! Hơn nữa, còn là ám hiệu khẩn cấp cấp cao nhất! Tim ta lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng. Ta lập tức đứng dậy, khoác áo ngoài, bước đến bên cửa sổ, làm theo cách đã hẹn trước, mở cửa sổ ra một nửa rồi lại khép vào. Một lát sau. Một bóng đen tựa quỷ mị, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường viện, lách người tiến vào phòng ta. Người đến chính là Liễu Thất. Bà mặc một thân dạ hành y, trên mặt còn che khăn đen, chỉ để lộ một đôi mắt. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, mà tràn ngập ánh sáng cuồng nhiệt không sao kìm nén nổi.
"Đại tiểu thư!"
Vừa mở miệng, giọng bà đã run lên.
"Tìm được rồi!"
Hô hấp của ta chợt khựng lại.
"Tìm được gì?"
Liễu Thất lấy từ trong ngực ra một bọc nhỏ được gói kín bằng vải dầu, đưa cho ta.
"Chúng ta tìm được rồi! Tìm được thư tình năm xưa giữa Khương Chiêu và Tạ Hành rồi!"