Hắn Từng Xem Ta Là Vật Trang Trí, Nay Lại Cầu Xin Ta Đừng Rời Đi
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Mỗi ngày ta vẫn tới Tế Thế Đường như cũ, mặc nam trang, làm “Tần tiên sinh” của mình. So với cái danh hiệu “An Khang quận chúa” hư vô kia, ta càng thích câu “đa tạ tiên sinh” xuất phát từ tận đáy lòng của những bệnh nhân hơn. Hôm ấy, ta đang bắt mạch cho một bệnh nhân thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận náo loạn. Một thiếu niên mặc hoa phục được đám thị vệ vây quanh, trực tiếp xông vào bên trong.
“Ai là Tần tiên sinh? Mau cút ra đây cho bổn vương!”
Giọng thiếu niên the thé, vẻ mặt kiêu căng ngang ngược. Biểu thúc ta vội vàng bước lên:
“Không biết vị Vương gia này có chuyện gì?”
“Ngạch nương của ta trúng độc, đám lang băm ở chỗ các ngươi chữa không nổi, mau gọi cái tên Tần tiên sinh kia ra đây!”
Thiếu niên vênh váo chỉ tay nói. Ta nhận ra hắn. Hắn là Thất vương tử Bắc Địch mới theo sứ đoàn tiến kinh mấy ngày trước, mục đích chính là chuyện nghị hòa giữa hai nước. Mà ngạch nương của hắn chính là nhân vật mấu chốt trong lần nghị hòa này, Trưởng công chúa Bắc Địch. Trưởng công chúa trúng độc ở kinh thành? Trong lòng ta khẽ động, sau đó bước lên phía trước:
“Ta chính là Tần tiên sinh.”
Thất vương tử đánh giá ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
“Ngươi? Trẻ như vậy?”
“Có chữa được hay không, thử rồi sẽ biết.”
Ta theo Thất vương tử tới dịch quán nơi bọn họ đang ở. Trong phòng, một phụ nhân ung dung quý phái đang nằm trên giường, sắc mặt xanh tím, môi khô nứt. Ta bước lên bắt mạch. Một lát sau, trong lòng đã có đáp án. Đây không phải trúng độc. Mà là một dạng dị ứng cực kỳ hiếm gặp.
“Trưởng công chúa có phải đã ăn hải sản rồi lại uống sữa dê không?”
Thất vương tử sửng sốt:
“Sao ngươi biết?”
“Hai thứ này dùng chung, đối với một vài thể chất đặc biệt mà nói chẳng khác gì kịch độc.”
Ta viết một phương thuốc rồi đưa cho thuộc hạ của hắn.
“Bốc thuốc theo phương thuốc này, ba chén nước sắc còn một chén.”
“Sau khi uống nửa canh giờ sẽ giảm bớt triệu chứng.”
Nửa canh giờ sau, Trưởng công chúa quả nhiên chậm rãi tỉnh lại. Thất vương tử khâm phục ta tới mức sát đất, lập tức dâng trọng kim cảm tạ nhưng lại bị ta từ chối. Ta chỉ nói:
“Chỉ là tiện tay cứu người thôi.”
“Chỉ mong điện hạ có thể vì bá tánh của hai nước mà thúc đẩy chuyện nghị hòa, tránh cho dân chúng khỏi chịu cảnh binh đao chiến loạn.”
Thất vương tử lập tức trịnh trọng hành đại lễ kiểu Bắc Địch với ta. Chuyện này rất nhanh đã truyền tới tai hoàng đế. Tối hôm ấy, hoàng đế bí mật triệu ta tiến cung. Trong ngự thư phòng chỉ có một mình ông ta. Ông nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét:
“Tần Chiêu, ngươi muốn thứ gì?”
Ta quỳ xuống:
“Thần nữ không cầu bất kỳ ban thưởng nào.”
“Trẫm hỏi không phải chuyện đó.”
Hoàng đế bước tới trước mặt ta, giọng nói trầm thấp.
“Trẫm có thể cho ngươi tất cả.”
“Hậu vị, quyền thế…”
“Chỉ cần ngươi mở miệng.”
Trong lòng ta chợt lạnh đi, mạnh mẽ ngẩng đầu. Những cảm xúc cuồn cuộn trong mắt ông ta khiến tận đáy lòng ta dâng lên hàn ý. Ta cúi đầu xuống, bình tĩnh nói:
“Thần nữ chỉ muốn cầu một phong hòa ly thư.”
Trong ngự thư phòng lập tức rơi vào tĩnh mịch. Hơi thở của hoàng đế đột nhiên trở nên nặng nề. Hoàng đế giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười nhất thiên hạ.
“Ngươi hao hết tâm tư, cố ý thể hiện tài hoa của mình, chẳng phải chính là muốn Tiêu Cẩn Ngôn hồi tâm chuyển ý, muốn để trẫm nhìn thấy giá trị của ngươi sao?”
Ta ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào ông ta.
“Thần nữ làm tất cả những điều này chỉ để nói cho tất cả mọi người biết rằng…”
“Thần nữ, Tần Chiêu, không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai.”
“Thần nữ có thể cứu người, có thể kiếm tiền, có thể an bang.”
“Cuộc đời của thần nữ, do chính thần nữ làm chủ.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một xấp sổ sách cùng khế đất dày cộm.
“Đây là toàn bộ sổ sách sản nghiệp đứng tên thần nữ, còn có chi tiết chi tiêu xây dựng thiện đường.”
“Thần nữ nguyện đem toàn bộ gia sản quyên cho quốc khố, dùng làm quân lương…”
“Chỉ cầu… một thân tự do.”
Hoàng đế nhìn đống sổ sách kia. Những con số phía trên khiến ngay cả vị thiên tử đã quen nhìn vô số cảnh lớn như ông ta cũng phải động dung. Ông trầm mặc. Rất lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài nặng nề.
“Tần Chiêu à Tần Chiêu…”
“Ngươi thật sự… khiến trẫm bất ngờ.”
Ông phất tay.