Hắn Từng Xem Ta Là Vật Trang Trí, Nay Lại Cầu Xin Ta Đừng Rời Đi
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Tiêu Cẩn Ngôn đứng bên cạnh nhìn đứa trẻ kia, chân mày nhíu chặt, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng. Ta đặt chén trà xuống rồi đứng dậy đi xuống lầu. Ta đi tới trước mặt phụ nhân kia rồi ngồi xổm xuống.
“Để ta xem thử.”
Phụ nhân ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, ngơ ngác nhìn ta. Ta không chờ nàng ấy đồng ý, trực tiếp đưa tay bắt mạch cho đứa trẻ. Mạch tượng yếu ớt như sợi tơ mong manh, gần như đã không còn bắt được nữa. Ta vạch mí mắt đứa trẻ ra xem thử đồng tử, sau đó áp tai nghe nhịp tim của nó.
“Vẫn còn cứu được.”
Ta vừa nói ra ba chữ này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Biểu thúc kinh ngạc nhìn ta:
“Đông gia? Chuyện này… sao có thể được?”
Ta không để ý tới ông ấy, trực tiếp lấy từ trong ngực ra một túi vải nhỏ, bên trong là bộ ngân châm ta luôn mang theo bên người.
“Ôm đứa trẻ vào trong, đặt nằm ngang trên giường. Tất cả mọi người, ra ngoài hết.”
Thanh âm của ta không lớn, nhưng lại mang theo một loại khí thế không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Biểu thúc cùng mấy học đồ lập tức làm theo. Tiêu Cẩn Ngôn cũng muốn bước vào trong, nhưng bị một ánh mắt của ta ngăn lại.
“Ngươi cũng ra ngoài.”
Hắn cứng người đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn ta. Ta không tiếp tục để ý tới hắn nữa, trực tiếp đóng cửa phòng lại, hít sâu một hơi rồi bắt đầu khử trùng từng cây ngân châm. Tình trạng của đứa trẻ còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của ta. Tâm mạch gần như đã suy kiệt, chỉ còn lại một hơi cuối cùng miễn cưỡng treo mạng. Ta buộc phải dùng phương pháp kim châm nhập huyệt để bảo vệ tâm mạch của nó, đồng thời ép toàn bộ hàn khí trong cơ thể ra ngoài. Bộ châm pháp này cực kỳ tiêu hao tinh thần. Yêu cầu đối với thể lực cùng tinh thần của người châm cứu cao đến mức gần như hà khắc. Ta ngưng thần tĩnh khí, xác định chuẩn xác huyệt vị, sau đó ổn định hạ xuống cây kim đầu tiên. Ngoài cửa, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ… Trong phòng hoàn toàn không truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Người phụ nhân kia đã khóc ngất đi mấy lần. Tiêu Cẩn Ngôn đứng dưới hành lang, sống lưng thẳng tắp, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Cuối cùng, cánh cửa cũng phát ra một tiếng “kẽo kẹt” rồi chậm rãi mở ra. Ta bước ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, thân thể còn khẽ lung lay, gần như đứng không vững. Xuân Hòa vội vàng chạy tới đỡ lấy ta. Tất cả mọi người lập tức vây quanh lại.
“Đứa trẻ… đứa trẻ thế nào rồi?”
Người phụ nhân kia cố gắng bò tới, nắm chặt lấy góc áo ta.

Ta miễn cưỡng cong môi nở ra một nụ cười yếu ớt.
“Mạng sống… giữ lại được rồi.”
Đứa trẻ kia cuối cùng cũng được ta kéo trở về từ Quỷ Môn Quan. Danh tiếng của “Tế Thế Đường” chỉ trong một đêm đã vang dội khắp kinh thành. Ai ai cũng biết trong Tế Thế Đường có một vị “tiên sinh” trẻ tuổi y thuật như thần, có thể cải tử hoàn sinh. Ta không để lộ thân phận, chỉ nói mình là cháu họ xa của biểu thúc, thỉnh thoảng sẽ tới y quán giúp đỡ. Bắt đầu từ hôm đó, ta thường xuyên ra ngoài Vương phủ hơn. Tiêu Cẩn Ngôn không hề ngăn cản, thậm chí mỗi lần ta ra ngoài, hắn còn lặng lẽ phái hai ám vệ đi theo phía sau bảo vệ an toàn cho ta. Hắn vẫn giống như trước, mỗi đêm đều tới Thính Trúc Uyển, ngồi trên bậc đá ngoài sân, chưa từng quấy rầy ta. Giữa chúng ta dần hình thành một loại ăn ý kỳ quái. Hắn không nói. Ta cũng không hỏi. Hắn chuộc tội. Ta lạnh nhạt nhìn. Hôm ấy, ta vừa từ y quán trở về, mới bước chân vào Vương phủ đã thấy quản gia vẻ mặt đầy sốt ruột đứng chờ ở cửa.
“Vương phi, cuối cùng người cũng trở về rồi!”
“Trong cung vừa có người tới, nói rằng… nói rằng Thái hậu nương nương bệnh nguy kịch, truyền người lập tức tiến cung!”
Trong lòng ta chợt run lên. Đương kim Thái hậu không phải sinh mẫu của hoàng đế hiện tại, mà là Quý phi của tiên đế. Sau khi hoàng đế đăng cơ mới tôn bà ta lên làm Thái hậu, quan hệ mẫu tử giữa hai người từ trước đến nay luôn vô cùng vi diệu. Sao bà ta lại đột nhiên bệnh nguy kịch? Hơn nữa vì sao còn chỉ đích danh triệu kiến ta?