Chương 8
Chương 8
Liên tiếp mấy ngày sau, hắn đều sai người mang tới đủ loại dược liệu quý giá cùng vật dụng tinh xảo, nhưng tất cả đều bị ta nguyên vẹn khóa hết vào trong kho. Bản thân hắn cũng từng tới mấy lần. Lần đầu tiên, hắn đứng ngoài cửa viện suốt tròn một canh giờ. Ta không mở cửa, hắn cũng cứ đứng như vậy, mãi đến tận đêm khuya mới rời đi. Lần thứ hai, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lúc ấy ta đang ngồi trong viện đọc y thư, Xuân Hòa muốn ngăn lại, nhưng ta chỉ khẽ lắc đầu. Hắn đi tới trước mặt ta, đứng lặng rất lâu mới khó nhọc mở miệng:
“Tần Chiêu, ta…”
Dường như hắn muốn xin lỗi, nhưng câu “xin lỗi” kia lại nghẹn cứng nơi cổ họng, thế nào cũng không thể nói ra được. Ngay cả mí mắt ta cũng không nâng lên, chỉ lật sang một trang sách rồi nhàn nhạt hỏi:
“Vương gia có việc gì sao?”
Sự lạnh nhạt cùng xa cách của ta giống như một bức tường vô hình, hoàn toàn ngăn cách hắn ở bên ngoài. Sắc mặt hắn từng chút từng chút nhợt đi, đôi môi khẽ động vài lần, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu:
“…Là ta không tốt.”
Sau đó liền chật vật như chạy trối chết mà rời đi. Từ đó về sau, hắn không còn tới ban ngày nữa, mà đổi thành giữa đêm khuya. Hắn không bước vào phòng ta, chỉ lặng lẽ ngồi trên bậc đá trong sân, vừa ngồi đã là cả một đêm dài. Sáng sớm hôm sau, lúc ta thức dậy, hắn đã rời đi, chỉ để lại trên bậc đá một mảng nước đọng do sương đêm thấm ướt. Xuân Hòa nhìn không đành lòng, mấy lần lên tiếng khuyên ta:
“Tiểu thư, Vương gia người… nhìn cũng đáng thương lắm. Hay là người cứ…”
“Xuân Hòa.”
Ta cắt ngang lời nàng ấy.
“Một con chó từng cắn ngươi, sau đó quay sang vẫy đuôi với ngươi, ngươi sẽ cảm thấy nó đáng thương, rồi quên mất lúc trước nó cắn ngươi hung dữ đến mức nào sao?”
Xuân Hòa lập tức im lặng. Ta đặt quyển y thư trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Huống hồ, hắn không phải chó.”
“Là Vương gia.”
Ta nhàn nhạt nói.
“Lời xin lỗi và lấy lòng của hắn chẳng đáng một đồng. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thu lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục định tội ta.”
Ta sẽ không bao giờ giao vận mệnh của mình vào tay người khác thêm lần nào nữa. Một tháng sau, ma ma quản sự truyền tin tới, y quán “Tế Thế Đường” đứng tên ta đã bắt đầu có chút danh tiếng ở kinh thành. Đặc biệt là vị biểu thúc kia của ta, nhờ tuyệt kỹ chính cốt mà chữa khỏi chân gãy cho Thượng thư bộ Lại, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến y quán đông nghịt người ra vào. Ta quyết định tự mình tới y quán xem thử. Ta thay một thân nam trang không mấy nổi bật, chỉ dẫn theo Xuân Hòa, lặng lẽ rời khỏi Vương phủ bằng cửa hông. Đây là lần đầu tiên sau khi gả vào Vương phủ, ta bước chân ra ngoài. Đường phố kinh thành vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ. Vị trí của Tế Thế Đường không tính là quá hẻo lánh, trước cửa đã xếp thành một hàng dài người chờ khám bệnh. Ta không kinh động bất kỳ ai, chỉ ngồi xuống trà lâu đối diện, lặng lẽ quan sát. Biểu thúc ngồi khám bệnh, mấy học đồ phụ trách bốc thuốc, mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng. Ta đang nhìn đến nhập thần thì một bóng người quen thuộc lại xuất hiện trước cửa y quán. Là Tiêu Cẩn Ngôn. Hắn cũng mặc thường phục, không dẫn theo tùy tùng, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi cùng sốt ruột khó che giấu. Dường như hắn muốn bước vào, nhưng khi nhìn thấy hàng người đang xếp dài phía trước lại có chút do dự. Đúng lúc ấy, một phụ nhân ôm đứa trẻ từ trong y quán khóc lóc chạy ra ngoài, suýt chút nữa va phải hắn. Đứa trẻ trong lòng phụ nhân sắc mặt tím tái, hơi thở yếu ớt, nhìn qua đã giống như sắp không xong.
“Đại phu! Cầu xin ngài cứu con ta!”
Phụ nhân quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu hướng vào trong y quán mà cầu xin biểu thúc ta. Biểu thúc bước ra ngoài, đưa tay dò hơi thở của đứa trẻ rồi lắc đầu, trên mặt đầy vẻ đau xót.
“Phu nhân, thứ cho lão phu bất lực, lão phu đã cố hết cách.”
“Đứa trẻ này mắc chứng tâm tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, hiện giờ lại bị tà phong nhập thể, đã là… dầu cạn đèn tắt rồi.”
“Chuẩn bị hậu sự đi.”
Nghe thấy lời ấy, phụ nhân lập tức mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, gào khóc thảm thiết. Người xung quanh cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu.