Hắn Từng Xem Ta Là Vật Trang Trí, Nay Lại Cầu Xin Ta Đừng Rời Đi
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Ngay cả mí mắt ta cũng không buồn nâng lên. Tô Khinh Nhu mặc một bộ váy trắng non, bên ngoài khoác áo choàng màu phấn nhạt, vịn tay nha hoàn, từng bước lắc lư mềm yếu đi vào. Sắc mặt nàng ta vẫn còn mang theo vài phần trắng bệch bệnh trạng, nhìn qua vô cùng yếu đuối đáng thương. Nàng ta dịu dàng hành lễ với ta, thanh âm nhẹ đến mức giống như một chiếc lông vũ. Ta không để ý tới nàng ta, tiếp tục sửa sang dược liệu của mình. Nàng ta cũng không thấy xấu hổ, tự mình bước tới bên cạnh ta, nhìn đống đồ trên bàn đá, lấy khăn che mũi, đôi mày khẽ cau lại:
“Tỷ tỷ, tỷ làm mấy thứ này để làm gì vậy? Mùi nặng quá.”
“Có việc gì sao?” Cuối cùng ta cũng mở miệng.
Nàng ta bị ta chặn họng đến nghẹn lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lại nở ra một nụ cười hoàn mỹ.
“Ta nghe nói tỷ tỷ sống trong phủ không được tốt, trong lòng lo lắng nên đặc biệt tới thăm tỷ tỷ. Thuận tiện… cũng muốn thay tỷ tỷ cầu tình với ca ca Cẩn Ngôn.”
Nàng ta dừng một chút, cẩn thận dè dặt nhìn ta:
“Tỷ tỷ, ta biết tỷ không phải cố ý. Hôm đó tỷ đẩy ta, chắc chắn cũng chỉ là nhất thời lỡ tay.”
“Chỉ cần tỷ đi xin lỗi ca ca Cẩn Ngôn, mềm giọng nhận sai với huynh ấy một chút, lòng dạ huynh ấy mềm nhất, nhất định sẽ tha thứ cho tỷ.”
Ta dừng động tác trong tay lại, ngẩng mắt nhìn nàng ta. Nàng ta thật sự rất đẹp, là kiểu mỹ nhân khiến người khác vừa nhìn đã muốn thương xót. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngấn nước, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.
“Nói xong chưa?” Ta hỏi.
“Nói xong thì đi đi.”
Ta bưng cái nia lên, xoay người chuẩn bị trở về phòng.
“Chỗ ta mùi nặng, e rằng hun trúng vị khách quý như cô.”
Sắc mặt Tô Khinh Nhu lập tức trắng bệch thêm vài phần, vành mắt gần như đỏ lên ngay tức khắc.
“Tỷ tỷ, ta… ta chỉ là có ý tốt…”
“Ý tốt của cô, ta không nhận nổi.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía cổng viện.
“Tần Chiêu, nàng lại đang làm cái gì nữa vậy!”
Ta quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Cẩn Ngôn đang sải bước đi vào, phía sau còn có quản gia của Vương phủ đi theo. Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Khinh Nhu đang đứng đó, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhanh chóng bước tới bên cạnh Tô Khinh Nhu, che chở nàng ta ra phía sau lưng mình rồi tức giận trừng mắt nhìn ta:
“Nàng đúng là không thể dung nổi Khinh Nhu sao? Nàng ấy có lòng tốt tới thăm nàng, vậy mà nàng lại đối xử với nàng ấy như thế?”
Tô Khinh Nhu lập tức kéo tay áo hắn, vội vàng giải thích:
“Ca ca Cẩn Ngôn, huynh đừng trách tỷ tỷ, là ta không tốt, ta không nên tới…”
Nàng ta càng nói như vậy, lửa giận của Tiêu Cẩn Ngôn lại càng bốc cao hơn. Hắn nhìn ta, trong mắt đầy thất vọng cùng chán ghét:
“Ta đúng là mù mắt rồi mới nghĩ rằng sau khi bị nhốt một tháng, nàng ít nhiều cũng biết tự kiểm điểm lại mình.”
“Không ngờ bản tính nàng lại như thế này, độc ác đến cực điểm!”
Ta nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Thậm chí ta còn lười giải thích.
“Vương gia nói xong chưa?” Ta hỏi.
Tiêu Cẩn Ngôn khựng lại, dường như không ngờ phản ứng của ta lại là như vậy.
“Nói xong rồi thì mời trở về đi.”
Ta đưa tay chỉ ra phía cửa.
“Thính Trúc Uyển của ta nhỏ hẹp, không chứa nổi hai pho đại Phật như các người.”
“Nàng thật hỗn xược!”
Tiêu Cẩn Ngôn tức giận quát lớn.
“Ca ca Cẩn Ngôn, thôi bỏ đi, chúng ta về thôi, tỷ tỷ tâm trạng không tốt…”
Tô Khinh Nhu vẫn đứng bên cạnh “hiểu chuyện” khuyên nhủ như vậy. Lửa giận của Tiêu Cẩn Ngôn bị nàng ta khuyên thêm một câu, ngược lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Hắn chỉ thẳng vào ta, từng chữ từng chữ lạnh lùng ra lệnh:
“Từ hôm nay trở đi, nếu không có sự cho phép của ta, Tần Chiêu không được bước ra khỏi Thính Trúc Uyển nửa bước!”
Đây rõ ràng là muốn cấm túc ta. Ta bình thản thốt ra một chữ. Sự thuận theo của ta ngược lại giống như một quyền đánh vào bông mềm, khiến trong lòng Tiêu Cẩn Ngôn càng thêm nghẹn tức. Hắn kéo tay Tô Khinh Nhu, phẫn nộ phất tay áo bỏ đi. Đi đến cửa viện, Tô Khinh Nhu quay đầu nhìn ta một cái. Trong ánh mắt nàng ta mang theo vài phần đắc ý cùng khiêu khích như có như không.