Chương 5
Chương 5
Nàng ta mở hộp gấm ra, một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc trong suốt lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Chất ngọc ôn nhuận, điêu khắc tinh mỹ, chỉ cần nhìn một cái cũng biết giá trị không hề nhỏ. Thục phi cười đến mức không khép miệng lại được:
“Đứa nhỏ ngoan, con thật có lòng.”
Mọi người xung quanh cũng đều lên tiếng khen ngợi tiểu thư họ Tô hiếu thuận hiểu chuyện. Tô Khinh Nhu hưởng thụ những lời tán dương của mọi người, nhưng nơi khóe mắt lại lặng lẽ liếc về phía ta một cái, mang theo tư thái của kẻ chiến thắng. Giống như đang nói rằng, cho dù ngươi biết y thuật thì đã sao? Trong Vương phủ này, người được sủng ái vẫn là ta. Thục phi nhận lấy lễ vật, sau đó quay đầu hỏi ta:
“Tần Chiêu, con có chuẩn bị thọ lễ cho ta không?”
Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung lên người ta. Ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ rồi đưa tới.
“Nhi thần không có vật gì quý giá, đây là hương cao ngưng thần do chính tay nhi thần điều chế.”
“Thục phi nương nương ngủ không ngon giấc, ban đêm chỉ cần thoa một ít lên thái dương và cổ tay, sẽ giúp dễ ngủ hơn.”
Lễ vật của ta so với pho Bạch Ngọc Quan Âm quý giá kia quả thực quá mức giản dị nghèo nàn. Trong đám người đã có kẻ bật ra tiếng cười nhạo. Khóe môi Tô Khinh Nhu cũng cong lên một độ cung khó phát hiện. Ngay cả chân mày của Tiêu Cẩn Ngôn cũng nhíu chặt lại. Thục phi mở chiếc bình sứ ra, một mùi thuốc thanh nhã lập tức lan tỏa, không quá nồng đậm, nhưng lại khiến tinh thần người ta trở nên thanh tỉnh. Trên mặt bà ta không nhìn ra hỉ nộ. Đúng lúc ấy, một nha hoàn đột nhiên hét thất thanh rồi từ bên ngoài chạy bổ vào, sắc mặt trắng bệch, chỉ tay ra phía ngoài, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.
“Không… không xong rồi! ‘Phượng Huyết Lưu Ly’ của Thục phi nương nương… bị người ta làm vỡ rồi!”
“Phượng Huyết Lưu Ly” là một chậu lan được tiên đế ban thưởng cho Thục phi.
Lúc hoa nở sắc đỏ tươi như máu, trong suốt tựa lưu ly, là vật Thục phi yêu quý nhất, bình thường còn xem trọng hơn cả tính mạng của mình. Sắc mặt Thục phi lập tức trắng bệch, mạnh mẽ đứng bật dậy. Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy, kéo nhau rầm rộ đi về phía hoa phòng ở hậu viện. Ta cũng đi theo phía sau đám người, nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vở kịch này giống như được cố ý sắp đặt riêng cho ta. Quả nhiên, lúc tất cả chạy tới hoa phòng, chỉ thấy chậu “Phượng Huyết Lưu Ly” quý giá kia đã bị đánh đổ xuống đất, chậu hoa vỡ nát, đất cùng cành hoa gãy rơi vung vãi khắp nơi. Mà giữa đống hỗn loạn ấy, một chiếc khuyên tai nhỏ khắc chữ “Chiêu” đang lặng lẽ nằm đó, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn. Đó chính là một đôi khuyên tai trong của hồi môn của ta. Hôm nay, thứ ta đeo trên tai cũng chính là nó. Ta theo bản năng đưa tay chạm lên vành tai mình. Chiếc khuyên tai bên tai trái chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều giống như những lưỡi kiếm sắc bén, đồng loạt đâm thẳng về phía ta. Thục phi nhìn cảnh tượng tan nát dưới đất, thân thể lảo đảo một cái, gần như sắp ngất đi.
“Chậu hoa của ta…”
Thanh âm bà ta run rẩy, chỉ thẳng vào ta, tức giận đến mức nói không nên lời.
“Ngươi… ngươi…”
Tô Khinh Nhu vội vàng đỡ lấy bà ta, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy khó tin nhìn ta.
“Tỷ tỷ, sao lại là tỷ được chứ? Ta biết tỷ không thích pho Bạch Ngọc Quan Âm ta tặng đã cướp mất sự chú ý của tỷ, nhưng… nhưng tỷ cũng không thể lấy vật yêu quý của Thục phi nương nương ra trút giận như vậy được!”
Lời này của nàng ta thật sự quá độc. Trực tiếp đóng đinh ta thành kẻ đố kỵ, độc ác, giận cá chém thớt. Tiêu Cẩn Ngôn bước nhanh tới, nhặt chiếc khuyên tai dưới đất lên, sau đó lại nhìn sang dái tai trái trống rỗng của ta. Sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh còn hơn cả băng tuyết.
“Tần Chiêu.”
Hắn siết chặt chiếc khuyên tai kia trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ dội, từng chữ từng chữ ép hỏi ta:
“Nàng còn gì để nói nữa không?”
Chứng cứ vô cùng xác thực. Đây là một cái bẫy hoàn mỹ. Ta nhìn đám người trước mắt, nhìn cơn thịnh nộ của Thục phi, sự khinh miệt của đám khách khứa, vẻ “đau lòng phẫn nộ” của Tô Khinh Nhu, cùng đôi mắt tràn ngập thất vọng và chán ghét của Tiêu Cẩn Ngôn. Đột nhiên ta lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
“Vương gia cảm thấy chuyện này là do ta làm sao?”