Hắn Từng Xem Ta Là Vật Trang Trí, Nay Lại Cầu Xin Ta Đừng Rời Đi
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Bề ngoài, hoa vẫn sẽ nở rực rỡ hơn ngày thường, cánh hoa đỏ đến kinh diễm, giống như được chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Nhưng bên dưới lớp đất kia, bộ rễ lại đang từng ngày thối nát. Đợi đến khi chậu lan mà Thục phi yêu quý nhất sẽ đột nhiên khô héo, héo tàn sau đêm đại thọ. Đến lúc đó, chỉ cần có người vô tình nhắc tới những lời đồn trong phủ rằng ta biết vu cổ tà thuật của Nam Cương, biết dùng thuốc tà hại người, vậy thì dù không có chứng cứ, tất cả mọi người cũng sẽ tự nhiên nghi ngờ lên đầu ta. Một nữ nhân xuất thân Nam Cương. Một Vương phi từng bị đồn dùng “tà thuật” cứu người. Cho dù không bị xử tội, cả đời này cũng sẽ không thể ngẩng đầu thêm lần nào nữa. Đây mới là kế hoạch ban đầu của Tô Khinh Nhu. Âm độc, kín kẽ, giết người không thấy máu. Thế nhưng nàng ta không ngờ rằng, ngay tại thọ yến hôm ấy, thái độ của Thục phi đối với ta lại hoàn toàn thay đổi. Không chỉ chủ động kéo ta ngồi bên cạnh, còn đích thân nói trước mặt tất cả mọi người rằng bệnh cũ của bà ấy được ta chữa khỏi. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến địa vị của ta trong Vương phủ lập tức khác hẳn trước kia. Mà điều đó lại khiến Tô Khinh Nhu hoảng sợ. Bởi vì nàng ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, một khi ta thật sự lấy được sự tín nhiệm của Thục phi, vậy thì những lời đồn vu thuật trước kia sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, người bị nghi ngờ ngược lại sẽ là nàng ta. Cho nên nàng ta nôn nóng không đợi nổi nữa… Vì vậy mới có màn “Phượng Huyết Lưu Ly” bị đập vỡ trong đêm thọ yến. Vì vậy mới có chiếc khuyên tai của ta xuất hiện giữa đống hỗn loạn. Nàng ta muốn nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đóng chết tội danh lên đầu ta. Chỉ là ta không rõ nàng ta đã lấy được chiếc khuyên tai của ta từ lúc nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện đó vốn dĩ cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì cho dù không có chiếc khuyên tai này, nàng ta cũng sẽ tìm cách lấy một món đồ khác thuộc về ta rồi đặt vào hiện trường. Từ lúc bắt đầu, thứ nàng ta muốn chưa bao giờ là sự thật. Mà là một chứng cứ đủ để tất cả mọi người tin rằng kẻ có tội chính là ta. Dù sao đi nữa, một chậu lan bị người đập nát trước mắt mọi người vẫn dễ kích động cơn thịnh nộ của Thục phi hơn nhiều so với một chậu hoa âm thầm chết héo. Đáng tiếc, nàng ta quá nóng vội. Cũng chính vì nóng vội, cho nên mới để lộ sơ hở lớn nhất. Nàng ta chỉ nhớ phải hủy chậu lan. Nhưng lại quên mất rằng, bộ rễ đã sớm thối rữa kia mới là chứng cứ chân chính có thể kéo toàn bộ âm mưu của nàng ta ra ánh sáng. Vừa độc ác đến cực điểm, lại vừa ngu xuẩn đến đáng cười. Cả hoa phòng chìm vào yên lặng như chết. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới, vừa kinh hãi vừa phức tạp nhìn Tô Khinh Nhu, rồi lại nhìn sang ta. Chiếc khuyên tai trong tay Tiêu Cẩn Ngôn phát ra một tiếng “leng keng” rồi rơi xuống đất. Hắn nhìn ta, trong mắt là sóng lớn cuồn cuộn của kinh ngạc, hối hận cùng luống cuống không biết làm sao. Đôi môi hắn khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó với ta. Nhưng ta đến một ánh mắt cũng lười cho hắn thêm lần nữa. Ta đi tới trước mặt hắn, trực tiếp lướt qua người hắn, cúi xuống nhặt chiếc khuyên tai dưới đất lên rồi dùng khăn tay cẩn thận lau sạch từng chút một. Sau đó, ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng:
“Tiêu Cẩn Ngôn, bây giờ ngươi nhìn rõ rồi chứ?”
Nói xong, ta không nhìn bất kỳ ai nữa, xoay người rời đi. Dưới ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người, ta từng bước từng bước quay trở về Thính Trúc Uyển của mình. Phía sau lưng ta là sự tín nhiệm hoàn toàn sụp đổ, cùng nghiệp hỏa hối hận vô tận sắp sửa bắt đầu thiêu đốt. Tô Khinh Nhu bị cấm túc trong viện riêng của nàng ta, đối ngoại tuyên bố là “tĩnh dưỡng”. Nha hoàn thân cận kia thì bị đánh chết bằng loạn côn, thi thể dùng một tấm chiếu cỏ cuốn lại rồi kéo ra khỏi cửa sau Vương phủ. Thục phi bệnh nặng một trận. Toàn bộ phủ Cẩn Vương đều bị bao phủ trong bầu không khí áp lực nặng nề. Ngược lại, Thính Trúc Uyển của ta lại trở thành nơi yên tĩnh nhất. Sau đêm hôm đó, Tiêu Cẩn Ngôn đã rút hết thị vệ canh giữ trước cửa viện, đồng thời giải bỏ lệnh cấm túc cho ta.