Hắn Từng Xem Ta Là Vật Trang Trí, Nay Lại Cầu Xin Ta Đừng Rời Đi
3 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Ta đặc biệt mở ra một khoảng sân rất lớn để trồng những loại dược thảo quý giá của mình. Ngày đầu tiên nhậm chức Viện sử Thái y viện, ta gặp phải lực cản chưa từng có. Đám thái y kia ai nấy đều cậy già lên mặt, đối với chuyện một nữ nhân như ta trở thành cấp trên của bọn họ mà trong ngoài bất nhất, khắp nơi ngấm ngầm gây khó dễ. Ta không nổi giận. Cũng không vội vàng lập uy. Ta chỉ trong một lần hội chẩn, ngay trước mặt tất cả mọi người, dùng đúng ba cây ngân châm đã chữa khỏi chứng cấp bệnh mà ngay cả Lưu thái y cũng hoàn toàn bó tay đối với một vị hoàng tử. Kể từ ngày đó, trong Thái y viện không còn ai dám coi thường ta nữa. Ta bắt đầu mạnh tay cải cách Thái y viện. Ta đưa vào chế độ khảo hạch mới, thành lập phòng nghiên cứu dược lý, khuyến khích các thái y trẻ tuổi học tập và đổi mới. Ta dùng chuyên môn cùng năng lực của bản thân để giành được sự kính trọng của tất cả mọi người. Tế Thế Đường của ta cũng càng lúc càng lớn mạnh, trở thành dược hiệu đứng đầu kinh thành. Ta đào tạo rất nhiều nữ y, chuyên môn chữa bệnh cho nữ quyến. Thiện đường của ta cũng cưu mang ngày càng nhiều cô nhi hơn. Ta mời tiên sinh tới dạy bọn họ đọc sách biết chữ, học lấy một nghề để sau này có thể tự mình mưu sinh. Ta cuối cùng cũng sống thành dáng vẻ mà bản thân mong muốn nhất. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Cẩn Ngôn cũng từng tới tìm ta vài lần. Hắn không còn là vị Vương gia cao cao tại thượng nữa. Mỗi lần tới chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa trạch viện nhìn ta từ xa một cái, sau đó cô độc rời đi. Có một lần, kinh thành đổ xuống trận tuyết rất lớn. Đêm ấy ta từ Thái y viện trở về, nhìn thấy một người tuyết cô độc đứng trước cửa nhà mình. Hắn mặc triều phục của Vương gia, đứng giữa gió tuyết mịt mù, tóc cùng bờ vai đều phủ kín tuyết trắng. Không nhúc nhích. Giống như một pho tượng không còn sinh mệnh. Hắn nhìn thấy ta, đôi môi khẽ động đậy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra nổi một lời. Chỉ dùng một loại ánh mắt gần như tan vỡ mà nhìn ta. Ta không hề dừng bước, trực tiếp lướt qua người hắn rồi đẩy cửa bước vào nhà. Ngay trước khoảnh khắc ta đóng cửa lại, ta nghe thấy phía sau lưng vang lên thanh âm khàn đặc mang theo tiếng nghẹn ngào của hắn.
“A Chiêu, ta sai rồi…”
“Năm đó là ta có mắt như mù, nàng đừng không cho ta lên giường nữa mà…”
“A Chiêu, gió ở Nam Cương thật lạnh.”
“Giống hệt trái tim ta năm đó.”
Ta nhìn câu nói ấy rất lâu. Sau đó, ta đem lá thư cùng đóa hoa dại đã phai màu kia ném hết vào trong lò lửa. Ngọn lửa bốc lên. Thiêu sạch tất cả quá khứ thành tro bụi. Ta bước tới bên cửa sổ rồi đẩy cửa ra. Bên ngoài xuân quang rực rỡ, dược thảo của ta trăm hoa nở rộ, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Ta biết rất rõ. Cuộc đời của ta phía trước vẫn còn một con đường rất dài. Một con đường rất tốt đẹp. Mà những người cùng những chuyện từng làm tổn thương ta… …đều đã hóa thành mây khói thoảng qua. (HẾT TOÀN VĂN)