Hắn Từng Xem Ta Là Vật Trang Trí, Nay Lại Cầu Xin Ta Đừng Rời Đi
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

“Thôi được. Trẫm đồng ý với ngươi.”
“Nhưng trẫm có một điều kiện.”
Ông nhìn ta.
“Sau khi hòa ly, ngươi phải đảm nhiệm chức Viện sử Thái y viện, chuyên phụng sự cho hoàng thất.”
Đây là một quyết định chưa từng có tiền lệ. Để một nữ nhân chấp chưởng Thái y viện. Ta biết rất rõ, đây là một kiểu “giam cầm” khác của ông ta đối với ta. Nhưng cuối cùng ta vẫn đồng ý. Bởi vì ta biết, đây đã là kết quả tốt nhất mà ta có thể tranh thủ được rồi. Ngày thánh chỉ được ban xuống, cả kinh thành gần như nổ tung. Đạo thánh chỉ thứ nhất chuẩn cho Cẩn Vương cùng Vương phi họ Tần hòa ly. Đạo thánh chỉ thứ hai lại đặc cách đề bạt An Khang quận chúa Tần Chiêu lên làm Viện sử Thái y viện. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoàng đế điên rồi. Cũng cảm thấy ta điên rồi. Đang yên đang lành làm Vương phi không muốn, lại muốn tới cái nơi như Thái y viện, ngày ngày giao tiếp với một đám lão già. Nghe nói lúc đó Tiêu Cẩn Ngôn đang ở Kim Loan điện, tận tai nghe được hai đạo thánh chỉ ấy. Quan viên có mặt tại hiện trường kể rằng, hắn khi ấy lập tức cứng đờ tại chỗ, gương mặt tuấn mỹ trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Sau khi bãi triều, hắn giống như phát điên mà lao thẳng về Vương phủ. Lúc ấy ta đang bảo Xuân Hòa thu dọn hành lý chuẩn bị dọn ra ngoài. Ta đã dùng tiền của mình mua một tòa tiểu trạch ở phía đông thành.
“Ta không cho phép!”
Hắn xông vào, giật mạnh bọc hành lý trong tay ta rồi hung hăng ném xuống đất, hai mắt đỏ đến mức gần như sắp rỉ máu.
“Tần Chiêu, nàng nhất định phải đối xử với ta như vậy sao?”
“Nàng hận ta đến thế à?”
Ta nhìn bộ dạng mất khống chế của hắn, trong lòng lại phẳng lặng như nước.
“Tiêu Cẩn Ngôn, đây không phải hận.”
Ta bình tĩnh nói.
“Chỉ là lựa chọn mà thôi.”
“Ta lựa chọn cuộc sống mà mình muốn.”
“Cuộc sống nàng muốn?”
Hắn bật cười thảm một tiếng.
“Không có ta, nàng nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra sao?”
“Một nữ nhân bị nhà chồng ruồng bỏ, nàng thật sự cho rằng sau khi làm Viện sử, đám người kia sẽ thật lòng kính trọng phục tùng nàng sao?”
“Bọn họ chỉ biết đứng sau lưng chọc vào cột sống của nàng mà thôi!”
“Vậy thì đã sao?”
Ta hỏi ngược lại.
“Ánh mắt của người khác liên quan gì tới ta?”
“Chẳng lẽ cuộc đời của ta phải sống trong miệng lưỡi của thiên hạ hay sao?”
Hắn bị ta hỏi đến á khẩu không trả lời nổi. Hắn nhìn ta, trong mắt tràn ngập đau khổ cùng tuyệt vọng.
“Nàng ở lại đi.”
Thanh âm hắn khàn đặc, gần như đang cầu xin.
“Ta giao quyền quản gia Vương phủ cho nàng, bổng lộc của ta cũng đều đưa hết cho nàng.”
“Sau này… sau này ta chuyện gì cũng nghe theo nàng.”
“Chỉ cần nàng ở lại.”
Hắn thậm chí còn muốn đưa tay kéo lấy ta. Ta lùi về sau một bước, trực tiếp tránh đi.
“Tiêu Cẩn Ngôn.”
Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Quá muộn rồi.”
“Ngay từ lúc ở Kim Loan điện, ngươi chỉ thẳng vào mặt ta nói ta không biết liêm sỉ…”
“Ngay từ đêm tân hôn, lúc ngươi bóp cằm ta rồi nói ta chỉ là vật trang trí…”
“Còn cả lúc ngươi vì Tô Khinh Nhu mà cầm kiếm chỉ vào ta, muốn lấy mạng ta…”
“Thì Tần Chiêu từng muốn có được tình yêu của ngươi, từng muốn cùng ngươi sống thật tốt…”
“…đã chết rồi.”
“Bị chính tay ngươi giết chết.”
Mỗi một câu nói của ta đều giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào tim hắn. Huyết sắc trên mặt hắn từng chút từng chút rút sạch. Thân thể cao lớn ấy khẽ lảo đảo, cuối cùng vô lực tựa vào khung cửa phía sau. Nước mắt từ đôi mắt của nam nhân chưa từng rơi lệ ấy chậm rãi lăn xuống. Ta không nhìn hắn thêm lần nào nữa, trực tiếp xoay người dẫn theo Xuân Hòa rời khỏi nơi này. Rời khỏi chiếc lồng giam ta gần suốt một năm trời. Khoảnh khắc bước ra khỏi đại môn phủ Cẩn Vương, ánh mặt trời vừa vặn rực rỡ. Ta quay đầu nhìn lại tấm biển mạ vàng viết ba chữ “Cẩn Vương phủ”. Sau đó bật cười. Tiêu Cẩn Ngôn, từ nay về sau… …không gặp lại nữa. Ta chuyển tới “An Khang tiểu trúc” ở phía đông thành. Tòa trạch viện không lớn, nhưng lại vô cùng thanh nhã.