Chương 4
Chương 4
Ta đáp lại nàng ta bằng một nụ cười nhàn nhạt. Xuân Hòa sốt ruột đến mức sắp khóc:
“Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây? Như vậy chẳng phải là bị giam lỏng rồi sao?”
Ta đặt dược thảo trong tay trở lại bàn đá, cầm lên một quyển y thư rồi ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang. Ánh nắng vừa đẹp, gió nhẹ cũng vừa hay. Ta mở sách ra, khẽ giọng nói:
“Gấp cái gì. Vở kịch hay, bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.”
Những ngày bị cấm túc, ngược lại càng thanh tĩnh hơn. Ngoài Xuân Hòa ra, Thính Trúc Uyển không còn ai ra vào nữa. Cơm nước mỗi ngày đều do quản gia sai người đặt ở cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng viện, Xuân Hòa tự mình đi lấy. Ta cũng vui vẻ được thanh nhàn, đem toàn bộ tinh lực đặt lên sản nghiệp và y thuật của mình. Cứ cách ba ngày, ma ma quản sự lại mượn cơ hội đưa rau củ vào Vương phủ, lén lút từ cửa sau tiến vào, báo cáo với ta tình hình gần đây của các cửa hàng cùng trang viên. Mấy cửa tiệm đứng tên ta trước kia kinh doanh đều sống dở chết dở. Ta bảo ma ma quản sự đổi chưởng quỹ, đồng thời điều chỉnh phương hướng kinh doanh. Trong đó có một tiệm tơ lụa, ta để nó chuyên làm những loại vải có hoa văn độc quyền, giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ bán cho các quý phụ nhân trong kinh thành. Còn tiệm thuốc kia thì bị ta cải thành y quán chuyên trị các chứng bệnh nan y khó chữa. Đại phu ngồi khám là một vị biểu thúc họ hàng xa bên ngoại ta, y thuật cực cao, chỉ là không giỏi kinh doanh mà thôi. Chưa đến nửa tháng, việc làm ăn đã bắt đầu khởi sắc. Đêm hôm ấy, ta đang ngồi dưới đèn nghiên cứu một phương thuốc cổ thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Xuân Hòa hoảng hốt chạy vào:
“Tiểu thư, không xong rồi! Vương gia… Vương gia dẫn người tới!”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng ta đã bị người từ bên ngoài đạp mạnh văng ra. Tiêu Cẩn Ngôn mang theo đầy người sát khí xông thẳng vào, phía sau còn có quản gia cùng mấy tên thị vệ đi theo. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
“Tần Chiêu!”
Hắn lao tới túm mạnh cổ áo ta, trực tiếp kéo ta từ trên ghế đứng dậy.
“Có phải nàng làm không!”
Ta bị hắn lắc đến choáng váng đầu óc, nhíu mày hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nàng còn giả vờ!”
Hắn gầm lên giận dữ, hung hăng quăng mạnh ta xuống đất.
“Khinh Nhu… Khinh Nhu sắp không xong rồi!”
Ta đập mạnh vào chân bàn, cánh tay lập tức truyền đến một trận đau nhói dữ dội, nhưng lúc này ta đã không còn tâm trí để để ý nữa.
“Tô Khinh Nhu làm sao rồi?”
“Nàng ấy trúng độc!”
Tiêu Cẩn Ngôn đỏ bừng hai mắt, trừng chằm chằm vào ta.
“Thái y nói nàng ấy trúng ‘Khiên Cơ Dẫn’ đặc hữu của Nam Cương, không thuốc nào cứu được!”
“Cả kinh thành này, ngoài nữ nhi tướng môn lớn lên ở Nam Cương như nàng ra, còn ai có thể lấy được loại độc dược này nữa!”
Khiên Cơ Dẫn? Trong lòng ta chợt trầm xuống. Loại độc này ta từng nhìn thấy trong y thư, độc tính vô cùng bá đạo. Khi phát tác, người trúng độc sẽ giống như phát điên, tứ chi co giật, cuối cùng toàn thân cứng đờ như con rối bị giật dây, bởi vậy mới có cái tên ấy.
“Không phải ta.”
Ta bình tĩnh lên tiếng.
“Nàng còn dám ngụy biện!”
Tiêu Cẩn Ngôn lập tức rút thanh kiếm trong tay thị vệ ra, mũi kiếm lạnh lẽo thẳng tắp chỉ vào yết hầu ta.
“Thái y đã hoàn toàn bó tay, bọn họ nói người hạ độc nhất định có thuốc giải! Tần Chiêu, mau giao thuốc giải ra đây, ta sẽ để lại cho nàng một cái toàn thi!”
Lưỡi kiếm lạnh buốt dán sát lên da thịt ta, mang theo từng cơn run rẩy lạnh lẽo. Ta nhìn hắn, nhìn người phu quân của mình. Lúc này đây, chỉ vì một nữ nhân khác mà hắn lại muốn dồn ta vào chết. Trái tim ta, ngay trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn lạnh xuống.
“Ta nói lại lần nữa, không phải ta.”
Thanh âm ta không có lấy một tia gợn sóng.
“Ta không hạ độc, càng không có thuốc giải.”
“Được, rất tốt!”
Tiêu Cẩn Ngôn tức đến cực điểm mà bật cười.
“Xem ra không cho nàng nếm chút đau khổ, nàng sẽ không chịu nhận tội!”
“Người đâu, lục soát cho ta! Lật tung cả Thính Trúc Uyển lên cũng phải tìm bằng được thuốc giải!”
Đám thị vệ lập tức xông vào trong phòng, bắt đầu lục tung hòm rương tủ kệ. Sách của ta, dược liệu của ta, sổ sách của ta, tất cả đều bị bọn họ thô bạo ném xuống đất. Xuân Hòa vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin, thế nhưng lại bị Tiêu Cẩn Ngôn đạp văng sang một bên.