Chương 2
Chương 2
Ta nhìn hắn, không nói gì. Sự im lặng của ta dường như càng khiến hắn nổi giận.
“Nhớ cho rõ, nàng chỉ là một món đồ trang trí mà thôi.”
Hắn ghé sát lại gần ta, từng chữ từng chữ đều lạnh đến thấu xương.
“Đừng vọng tưởng có được bất cứ thứ gì. Vị trí Vương phi, quyền quản gia trong Vương phủ, còn có trái tim của ta, nàng một thứ cũng đừng hòng có được.”
Hắn buông tay, hung hăng đẩy mạnh ta ra. Ta lảo đảo đập mạnh vào góc bàn, bên hông lập tức truyền đến một trận đau nhói dữ dội. Thế nhưng hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ đưa tay vào lòng lấy ra một món đồ rồi ném xuống dưới chân ta. Đó là một miếng bạch ngọc bình an khấu bằng ngọc dương chi, phía trên còn buộc tua rua, là vật hắn mang theo bên mình từ khi còn nhỏ.
“Đây là đồ của Khinh Nhu.”
Giọng hắn lạnh lẽo đến cực điểm.
“Hôm nay ta đi thăm nàng ấy, nàng ấy đem thứ này trả lại cho ta, còn chúc chúng ta bách niên hảo hợp. Nàng xem đi, nàng ấy lương thiện biết bao.”
“Còn nàng, Tần Chiêu.” Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt đầy khinh miệt. “Nàng không xứng.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, mạnh tay đóng sầm cửa. Trong tân phòng yên tĩnh, chỉ còn lại ta và miếng ngọc bội lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Ta chậm rãi cúi người xuống nhặt nó lên. Ngọc bội vừa chạm vào tay đã cảm nhận được sự ôn nhuận, phía trên dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn. Ta nhìn miếng ngọc bội ấy thật lâu, thật lâu. Sau đó, ta bước đến bên cửa sổ rồi đẩy cửa ra. Bên ngoài là hoa viên của Vương phủ, ở giữa có một hồ nước không quá lớn. Ta nâng tay lên, ném mạnh miếng bình an khấu kia ra xa.
“Ùm” một tiếng khe khẽ vang lên, mặt nước chỉ nổi lên một vòng gợn nhỏ, rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ bình lặng như cũ.
Tiêu Cẩn Ngôn, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Những ngày tháng của ta ở Vương phủ còn yên tĩnh hơn cả dự liệu. Tiêu Cẩn Ngôn chưa từng bước vào viện của ta thêm lần nào nữa. Đám hạ nhân trong phủ đều là những kẻ tinh ranh, thấy thái độ của Vương gia đối với ta thế nào thì cũng lập tức học theo như thế. Cơm canh mỗi ngày lúc đưa đến đều đã nguội đi quá nửa. Lá rụng trong sân cũng chẳng có ai quét dọn.
“Thính Trúc Uyển” nơi ta ở dần trở thành một hòn đảo cô độc giữa Vương phủ.
Ta cũng chẳng để tâm. Ta bảo Xuân Hòa, nha hoàn theo ta làm của hồi môn, mở toàn bộ hòm rương mà ta mang tới ra. Mẫu thân đã chuẩn bị cho ta một phần của hồi môn phong phú đến kinh người. Ngoài vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là ra, còn có mấy trang viên ở vùng ngoại ô kinh thành, vài cửa hàng trong thành, cùng với… nửa rương sách y và thảo dược đã được phơi khô. Phụ thân ta là võ tướng, nhưng ngoại tổ phụ ta lại xuất thân từ một thế gia y dược nổi danh Giang Nam. Từ nhỏ ta đã không thích nữ công thêu thùa, chỉ thích đi theo ngoại tổ phụ mày mò những bình bình lọ lọ thuốc men ấy. Những chuyện này, Tiêu Cẩn Ngôn không hề biết. Người trong kinh thành cũng chỉ biết nữ nhi của Trấn Quốc Đại tướng quân là Tần Chiêu giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tính tình kiêu căng ngang ngược. Ta mở một quyển y thư đã ngả vàng ra, nói với Xuân Hòa:
“Đem khế đất và sổ sách của mấy trang viên cùng cửa hàng kia tới cho ta xem.”
Xuân Hòa có chút lo lắng:
“Tiểu thư, hiện giờ chúng ta… có phải nên nghĩ cách lấy lòng Vương gia trước hay không?”
Ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên:
“Lấy lòng hắn thì có ích gì? Có thể coi như cơm ăn, hay có thể khiến chúng ta không bị người khác bắt nạt sao?”
Ta nhàn nhạt nói:
“Xuân Hòa, nhớ cho kỹ, trên đời này thứ có thể dựa vào được, chỉ có những gì nằm trong tay mình mà thôi.”
Xuân Hòa nửa hiểu nửa không gật đầu. Những ngày sau đó, ban ngày ta xem sổ sách, ban đêm đọc y thư, cuộc sống trôi qua bình lặng mà đầy đủ. Ta phái ma ma quản sự mà mẫu thân để lại cho ta ra ngoài, bắt đầu âm thầm tiếp nhận quản lý sản nghiệp của chính mình. Những ngày như vậy kéo dài khoảng một tháng. Chiều hôm ấy, ta đang ở trong sân sắp xếp lại đống dược thảo quý giá của mình thì có một nha hoàn vào bẩm báo, nói rằng tiểu thư họ Tô tới thăm ta.