Chương 14
Chương 14
Hắn không hiểu. Người từng yêu hắn như mạng — Lâm Nhiễm, làm sao lại có thể nói buông là buông, nói rời là rời, nói cả đời không gặp lại là… thực sự cả đời không gặp lại nữa? Hắn thậm chí từng thầm hy vọng, có một ngày nàng sẽ sụp đổ, cao lâu đổ nát, ngai vàng lung lay, bị Phó Dự ghét bỏ, bị lục cung phi tần chèn ép đến mức ngẩng đầu không nổi. Rồi nàng sẽ nhớ đến mình. Nghĩ đến cái gọi là "tốt" của mình. Nhưng hắn chờ — một năm, rồi lại một năm. Chờ đến lúc máu thịt trên người hắn thối rữa thành đống xương trắng, chờ đến khi mùi hôi thối như chó chết lan khắp căn nhà tranh. Còn nàng — từng bước, từng bước, bước lên ngôi Hậu. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn, mắt mù, chân gãy, nằm dưới đống rơm rạ ẩm mốc như chó hoang chờ chết. Lâm Nhiễm vì Phó Dự mà sinh con đẻ cái. Mà hắn — được gì? Cả hậu cung rộng lớn, từ đầu đến cuối chỉ có một nữ nhân duy nhất – Lâm Nhiễm. Từ phi vị, quyền thế, danh vọng… tất cả đều là của nàng. Lúc ấy hắn mới hiểu. Hóa ra, lỗi của mình… là yêu quá thiển cận và ích kỷ. Hắn từng nghĩ, mình là thế tử phủ Hầu, cúi đầu một chút, ban cho nàng thân phận chính thê, cho nàng chút cưng chiều ân ái, đã là ân huệ lớn lao. Nhưng nếu yêu một người đủ sâu, đáng ra phải cúi đầu hôn giọt nước mắt nàng, phải giơ lưng chắn gió sương, phải nâng nàng như trân bảo. Hắn đã không làm được. Còn người kia – Hoàng đế cao cao tại thượng như trăng lạnh giữa trời – lại làm được. Tại sao hắn lại làm được? Giữa tiếng pháo hoa rợp trời ở kinh thành — là yến tiệc sinh nhật mà Phó Dự tổ chức cho Nhiễm nhi. Còn hắn, lặng lẽ tắt thở bên vũng rơm lạnh ẩm trong chuồng ngựa. Cả đời này, hắn chỉ thắng được một lần — Là năm xưa cậy vào thế tử thân phận, lấy lời ngon ngọt đẩy Phó Dự – Tam hoàng tử – khỏi cửa nhà nàng. Hắn từng ngạo nghễ nói:
“Từ nay đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa.
Cũng đừng giở bộ mặt giả vờ tử tế ấy. Nàng đã được gả cho ta.” Hắn cướp được. Nhưng cuối cùng… lại thua tan nát. Thua đến sống không bằng chết. Lúc mẹ nhắc đến chuyện cũ, vẫn còn xuýt xoa cảm thán: Phận nữ nhân, một đời bị vây khốn thật quá đáng sợ. Dù có là thanh mai trúc mã, cũng khó tránh khỏi cái tâm được voi đòi tiên, muốn giữ lấy nghĩa cũ, lại chẳng nỡ buông bỏ hoa tươi liễu biếc. Đàn ông thế gian, lúc nào cũng lăm lăm cây roi của thế tục, để đánh vào lòng tự trọng của nữ nhân, bắt người phải cuối đầu nhận thua. Nếu nàng vùng lên phản kháng — chung quy cũng chỉ là đôi bên cùng tổn thương, rồi ép mình gả cho người khác. Mà đã gả rồi, đến một ngày không vừa lòng chồng, hắn lại dám lật lại quá khứ, nói câu:
“Quả nhiên là đàn bà ghen tuông, ta đã nhìn nhầm nàng rồi.”
Nếu nàng cúi đầu chịu đựng, thì cái ngày nàng gập lưng đến gãy cột sống ấy, sẽ là ngày cả đời nàng bị dồn đến chân tường. Chỉ cần một ngày không muốn nhẫn nhịn nữa — bên ngoài kia sẵn có vạn vạn nhát dao, vạn vạn lưỡi kéo chờ moi tim, róc thịt. May mắn thay. Phó Dự – hắn đã kéo ta ra khỏi vũng lầy ấy. Và cả đời này… hắn chưa từng buông tay. Giờ đây con đàn cháu đống, quốc thái dân an, ta cũng đã đem mọi chuyện năm xưa chôn cùng với cơn tuyết dữ năm ấy. Tấm áo choàng dày khẽ phủ lên vai, lưng chợt ấm. Quay đầu lại — chính là gương mặt ấy, gương mặt luôn nở nụ cười ôn nhu chỉ dành cho riêng ta:
“Gió nổi rồi. Nàng sợ lạnh, quên rồi sao?”
Ta mỉm cười, chậm rãi nhét tay vào bàn tay rộng lớn ấy. Quên rồi thì cứ để quên đi. Vì đã có người nhớ thay ta. Có người thay ta chắn gió, che mưa, giữ lấy bình yên trọn đời. Có người cho ta vinh sủng và yêu thương mà không một ai có thể sánh được.