Chương 7

Chương 7

Ta chỉ cụp mắt, lặng lẽ uống trà, không hề quan tâm đến ánh mắt hắn cứ len lén nhìn về phía ta. Thế nhưng, hắn vẫn không biết xấu hổ mà chặn ta bên cạnh giả sơn. Tựa như đã quên sạch những gì đã xảy ra vài ngày trước, giọng hắn gấp gáp
“Hôm đó ta hồ đồ, ngươi đừng giận nữa, mau gọi đám cung thủ không biết điều ấy lui đi. Từ Tâm từng có ơn với thái hậu, nay sắp được phong thưởng, sao có thể làm bình thê bị người khác đè đầu cưỡi cổ.”
Lời hắn nói đã quá rõ ràng. Hắn muốn ta làm bình thê cho Thẩm gia. Muốn cả danh lẫn lợi, hắn thật đúng là không biết liêm sỉ đến mức nào. Ta cố nén giận, hỏi lại
“Hôn nhân là chuyện đại sự, phải do cha mẹ làm chủ, do mai mối se duyên. Thế tử lần nào cũng tới hỏi ta là có ý gì? Ta không thể đại diện cho cha ngươi, càng không phải mẹ ngươi. Ngươi muốn cưới ai, xin đừng tới hỏi ta.”
Ta xoay người muốn rời đi, hắn lại đưa tay kéo chặt cổ tay ta.
“Ngươi giận cũng phải có chừng mực, đừng làm quá lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến vị trí bình thê cũng không giữ nổi đâu.”
Hắn cho rằng ta chỉ nói giận cho có. Ta thấy bàn tay hắn chạm vào người ta quá dơ bẩn, không nhịn được liền giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
“Ta còn phải cảm tạ ngươi vì đã hạ nhục ta bằng cách hạ ta từ chính thê xuống làm thiếp sao?”
Hắn sững lại, đang định phát tác thì như nhớ tới hành vi vô liêm sỉ hôm trước, ánh mắt liền né tránh, giọng cũng hạ thấp
“Ta biết ngươi tủi thân, nhưng ngươi không gả cho ta thì còn có thể gả cho ai? Ngươi cũng biết rõ, nữ tử từng bị từ hôn sẽ có kết cục ra sao. Ngươi nỡ lòng vì chút oán khí cá nhân mà làm liên lụy đến cả nhà họ Lâm? Cha ngươi dưới suối vàng e là cũng khó mà yên lòng.”
“Nhiễm Nhiễm, ngoan một chút đi. Về sau ngươi còn phải sống dưới tay Từ Tâm, dỗ dành nàng ấy một chút, để nàng hả giận trước mặt người ngoài. Đợi nàng nguôi rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.”
Dư Từ Tâm vì giày tất bị ướt, đang ngồi bên hồ đợi người tới hầu hạ. Thẩm Trác Niên lại muốn ta hạ mình, cầm giày tất bước tới, để mặc nàng tùy ý giễu cợt, lấy sự cúi đầu khuất phục của ta làm trò tiêu khiển cho nàng vui lòng. Nỗi uất nghẹn dồn nén nhiều ngày khiến ta không kìm được mà lần nữa giơ tay lên. Một tiếng vang giòn giã, mạnh đến nỗi cánh tay cũng tê dại.
“Ngươi xem, bị người khác tát vào mặt thì sẽ đau. Giờ đau rơi lên mặt ngươi, ngươi cảm nhận được rồi chứ?”
Giữa ta và Thẩm Trác Niên lại một lần nữa không vui mà chia tay. Hắn cắn răng bỏ đi, nhưng vẫn không quên buông một câu lạnh lẽo
“Ngươi cứ cao ngạo như thế đi, sau này chớ tự hủy cốt cách của chính mình.”
Thẩm gia lấy tám kiệu lớn, mang theo đại lễ, rước Dư Từ Tâm vào cửa. So với ta – người từng là con gái độc nhất của danh tướng tiền triều, hiển nhiên một Dư Từ Tâm được Thái hậu đích thân nâng đỡ càng thêm thể diện và có giá hơn nhiều. Trong tiếng bàn tán khắp kinh thành, Thẩm gia đã không còn là nhà biết ơn báo nghĩa, mà chỉ là đám tiểu nhân đuổi theo lợi ích. Vừa muốn có được thực quyền, vừa muốn giữ được danh tiếng, Thẩm gia đành tự thân tới cửa đưa thiệp mời. Lời lẽ bóng gió, mang vẻ như vẫn xem trọng mối giao hảo giữa hai nhà. Nếu nhà họ Lâm không để bụng, có thể nhận Dư Từ Tâm làm nghĩa nữ. Như vậy chẳng những giữ được tình xưa, mà còn có thể học theo Nga Hoàng Nữ Anh, cùng hầu một chồng, giữ thể diện cho Lâm gia. Mẫu thân không nói hai lời, sai người cầm chổi quét thẳng ra khỏi cửa. Thẩm phu nhân cũng chẳng buồn giữ bộ dạng hiền từ nữa, lập tức cười lạnh buông lời chua cay
“Cả kinh thành ai chẳng biết Lâm Nhiễm từ nhỏ đã bám theo A Niên nhà ta. Danh tiết sớm đã chẳng còn sạch sẽ. Nay người ta nâng ngươi làm bình thê mà còn chê. Chỉ e sau này có khóc lóc van xin cũng không có phần.”
Mẫu thân ta giận đến tái mặt, đích thân cầm chậu nước rửa chân hắt thẳng lên đầu bà ta.
“Thẩm gia các ngươi, không có phúc đó đâu.”
Sau đó, mẫu thân vừa tức giận vừa hốt hoảng mà nói
“Nếu không phải hôn sự của con nay đã được định đoạt, nỗi nhục này, Lâm gia chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống.”
Bà ngừng lại một chốc, rồi nhẹ giọng nói tiếp
“Bệ hạ có suy xét của Người. Tiên đế năm xưa chưa diệt sạch thế hệ cũ trong triều. Nếu con mà lộ diện quá sớm, ắt sẽ trở thành tấm bia sống cho người ta nhắm vào.”