Chương 8
Chương 8
“Nhẫn thì cứ nhẫn đi, gần đây gió thổi cỏ lay, e là cũng sắp có chuyện rồi.”
“Loại hồ ly tinh như vậy mà còn vọng tưởng được vào cung làm quận chúa? Ta đang chờ xem Thẩm gia mất mặt ra sao.”
Không lâu sau, Thẩm Trác Niên lại phái người đến truyền lời. Hắn nói, nếu ta còn muốn bước vào cửa Thẩm gia, thì phải đưa mẫu thân ta đích thân đến phủ họ xin lỗi. Hắn sẽ nể tình thanh mai trúc mã mà nói giúp cho một câu. Ta chỉ nhàn nhạt căn dặn quản gia, từ nay về sau, Thẩm gia có ai tới cửa, bất kể là ai, toàn bộ đánh đuổi ra ngoài. Cho đến mồng năm tháng Năm. Hôm ấy, cả Thẩm phủ người người mặc cát phục, đỏ rực phủ đầy sân, hương án đã bày, chỉ đợi thánh chỉ tuyên đọc, truyền Dư Từ Tâm nhập cung phong tước. Thế nhưng đến khi mặt trời ngả về tây, vẫn không thấy bóng dáng một viên thái giám hay cung nhân nào. Cơn bất an trong lòng Thẩm Trác Niên càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn không nhịn được, nắm lấy tay Dư Từ Tâm, trầm giọng hỏi
“Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi thật sự được Thái hậu ban thưởng sao?”
Dư Từ Tâm gật đầu, giọng khẳng định
“Tất nhiên rồi. Hôm ấy ta thấy một bà lão run rẩy ngồi dưới gốc mai giữa trời giá rét, liền lấy bánh điểm tâm trong người ra đưa cho. Không ngờ lại bị Hồ ma ma bên cạnh Thái hậu bắt gặp. Bà ấy nói ta thông minh lanh lợi, có tướng phúc hậu.”
“Nào ngờ chỉ là hành động nhỏ, lại được Thái hậu để tâm. Nương nương khen ta hiền lành lương thiện, nhất định muốn ban thưởng cho ta.”
Nghe vậy, trái tim như treo lơ lửng của Thẩm Trác Niên mới dần hạ xuống. Thế nhưng một tia bực bội lạ lùng vẫn quẩn quanh không tan. Mãi đến khi tên hạ nhân được cử đi dò tin vội vã chạy về, chưa kịp thở đã gấp gáp bẩm báo…
“Người trong cung đã ra rồi, không tới Thẩm phủ.”
“Bọn họ đến thẳng phủ họ Lâm, đón đi chính là tiểu thư Lâm gia – Lâm Nhiễm.”
“Cái gì? Là nàng ấy?”
Thân thể Thẩm Trác Niên lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là — nếu Lâm Nhiễm thật sự được phong thưởng, vậy thì tuyệt đối sẽ không thể làm bình thê của hắn. Hắn không thể để mất nàng. Không chút do dự, hắn nhấc chân lao ra ngoài, như thể phải đuổi theo điều gì đó mà nếu chậm một bước thôi, sẽ chẳng còn kịp nữa.
“Ta phải đi tìm Nhiễm Nhiễm!”
Sắc mặt Dư Từ Tâm tái nhợt, trong cơn hoảng loạn chợt nghĩ ra kế, liền vội kéo tay áo Thẩm Trác Niên
“Ta không hiểu mình rốt cuộc đã đắc tội gì với Lâm Nhiễm. Cứ cho là nàng cứu được Thái hậu, thì cũng không đến mức cướp mất phần ân điển vốn dành cho ta.”
“Chẳng qua là nàng hận ta đã đoạt mất chàng. Ta nhận thua, trả chàng lại cho nàng là được, cần gì phải bức ta đến thế.”
Đôi mắt Thẩm Trác Niên chợt trợn lớn, trong giọng nói run rẩy đã không thể che giấu được vẻ hân hoan
“Lâm Nhiễm vì tranh giành tình cảm mà phạm tội lừa dối hoàng gia, cướp công người khác?”
“Tốt, rất tốt. Hôm nay nếu không dạy cho nàng một bài học, chỉ sợ nàng tưởng thiên hạ này là của nàng.”
Không màng người nhà ngăn cản, hắn cố chấp xông thẳng tới hoàng cung. Khi hộ vệ vung đao chặn trước mặt, hắn liền xốc áo quỳ xuống trước cổng cung, lớn tiếng kêu
“Lâm thị nữ tử khi quân phạm thượng, giả mạo công lao của người khác để đoạt ân điển, tội không thể dung. Thần cầu kiến Bệ hạ.”
Một công công cẩn thận ghé tai hắn nói nhỏ
“Hôm nay Bệ hạ vừa mới sắc phong một tân sủng phi, đang lúc ái ý triền miên, mong thế tử chớ làm phật lòng, rước lấy đại họa cho Thẩm gia.”
“Ngày mai tại cung yến, có lời gì thế tử để đến khi ấy thưa cũng chưa muộn.”
Thẩm Trác Niên ngực phập phồng, trong lòng vừa hận vừa giận, cả người như bị ngọn lửa thiêu đốt. Hắn càng hận hoàng đế hơn. Phong phi thì sớm không phong, muộn không phong, lại cố tình chọn đúng ngày Thái hậu tỏ ý thưởng cho Lâm Nhiễm mà ra tay sủng ái. Không phải là cố ý để hắn thêm nhục hay sao? Nhưng hắn nghĩ, không sao cả. Chỉ cần một ngày thôi. Đợi đến ngày mai, khi Lâm Nhiễm bị toàn cung quay lưng, thân cô thế cô, lúc đó người duy nhất nàng có thể cầu xin cũng chỉ là hắn. Dù là làm bình thê hay thiếp thất. Nàng cũng phải tự mình xuống nước. Thẩm Trác Niên thở phào nhẹ nhõm, thậm chí quên luôn không hỏi một câu: vị tân quý phi kia, rốt cuộc xuất thân từ nhà nào.