Chương 6
Chương 6
Hắn vội vàng giải thích
“Chỉ mượn một ngày thôi. Đợi Từ Tâm dùng xong, ta sẽ lập tức trả lại ngươi.”
“Ngươi tin ta đi. Ta cưới nàng ấy chỉ là vì trách nhiệm.”
“Bệnh của nàng ngày một nặng, không chịu nổi kích thích. Hôm nay lại sống chết đòi danh phận, đòi váy cưới, ngất lên ngất xuống suốt cả ngày.”
Thì ra, sau ngày gặp lại tại tiệm trang sức, vì cảm thấy hổ thẹn với ta, hắn đã thúc giục Thẩm phu nhân chuẩn bị lễ vật, định đến phủ ta cầu thân. Ngay cả chuyện Từ Tâm rời kinh cũng đã được đưa ra bàn bạc. Ai ngờ, Dư Từ Tâm không chịu nổi kích động, lặng lẽ hạ thuốc trong trà của hắn. Cuối cùng, cái gọi là “trả ơn” lại trả thẳng lên giường. Từ huynh muội giả, thành phu thê thật. Từ Tâm liền lấy cớ sống chết đòi danh phận, lại ép hắn đến cầu xin ta đưa ra bộ váy cưới khi xưa chính hắn đã tặng. Đó là tác phẩm cuối đời của một nhất phẩm thêu nương, là vật quý ngàn vàng khó cầu, thiên hạ không có bộ thứ hai. Thẩm Trác Niên đứng trong gió tuyết, van xin suốt mấy ngày. Mà kết quả vẫn chỉ có một chữ Cuối cùng, người thuyết phục được thêu nương ấy lại là Phó Dự. Hắn đem theo một bức họa, đánh động được nàng ta, mới khiến nàng đồng ý xuống kim, thêu riêng bộ váy ấy cho ta. Mọi thứ ta từng nhận từ Thẩm Trác Niên, ta đều đã trả lại hết. Duy chỉ có bộ váy cưới kia là không. Vì nó không thuộc về hắn. Nó là của Phó Dự tặng cho ta, không phải của Thẩm Trác Niên. Thế mà hắn vẫn mang dáng vẻ kẻ bề trên, giọng điệu như ban ân nói
“Từ Tâm chỉ là bình thê, ta đã hứa cưới ngươi, thì nhất định sẽ cưới. Chẳng qua là một bộ váy cưới, nàng ấy cũng chỉ mặc một lần, không hề chiếm hữu của ngươi. Sau lễ bái đường, ta sẽ sai người mang trả về cho ngươi.”
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói tiếp
“Lâm Nhiễm, đã là chủ mẫu thì phải có dáng vẻ của chủ mẫu. Ngươi cứ xem như ta nợ ngươi, về sau sẽ đền bù gấp bội.”
Trước sự tự cho là đúng và trơ trẽn của hắn, ta chỉ lạnh lùng từ chối
“Thứ người khác dùng rồi, ta không cần nữa.”
“Váy cưới thì không có. Chúc thế tử toại nguyện, cùng muội muội tốt của mình đầu bạc răng long.”
Thẩm Trác Niên thoáng sững người. Hắn bỗng nổi điên, không biết xấu hổ mà đè ta lên cột trụ giữa sảnh.
“Lâm Nhiễm, đừng nói những lời như vậy để khoét tim ta. Ngươi là của ta. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng nghĩ đến việc buông tay.”
“Ngươi nói không cần thứ người khác đã dùng? Được, được lắm. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi viên phòng trước, để ngươi khỏi phải ganh ghét, khỏi phải ghen với Từ Tâm nữa.”
Nói rồi, hắn cúi đầu đè xuống. Phập một tiếng. Lưỡi kéo trong tay ta đâm thẳng vào hạ thân hắn. Ta còn chưa nguôi giận, dứt khoát siết chặt lấy chuôi kéo, xoay thêm mấy vòng. Máu tuôn xối xả. Màu đỏ ấy đỏ chẳng kém gì lửa giận nơi đáy mắt ta.
“Người đâu, kéo ra ngoài.”
Thẩm Trác Niên ôm lấy nơi bị thương, chỉ cảm thấy từng cơn đau nhói lan ra toàn thân. Không biết rốt cuộc đau ở đâu, chỉ thấy đầu óc choáng váng, tay chân rũ liệt. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lạnh lẽo, trước mắt hắn đã là từng hàng cung thủ giương nỏ. Hắn đã không còn đường lui. Không lâu sau hôm đó, trong cung liền truyền ra một tin. Thái hậu trong lúc ngắm mai tại Ngự Hoa Viên đã “vô tình” trông thấy một vị tiểu thư, vừa ý nàng, liền muốn ban thưởng và giữ lại bên người để làm bạn. Đó là cái cớ mà Phó Dự chuẩn bị cho ta, để danh chính ngôn thuận đưa ta nhập cung. Thế nhưng chỉ qua một ngày, đã có người tung tin ra ngoài rằng người được thái hậu ngợi khen, chính là tân tức phụ của Thẩm gia. Tại trà lâu, Dư Từ Tâm cúi đầu e thẹn, ôm trọn ánh hào quang vào mình.
“Chỉ là tiện tay làm chút việc vặt, ta vốn không để tâm. Không ngờ thái hậu nương nương lại nhớ mãi không quên.”
“Ta cũng không cầu gì danh phận như quận chúa hay huyện chúa. Có thể hầu hạ bên người thái hậu, với ta đã là phúc phận từ kiếp trước rồi.”
Nàng ta nói xong còn tựa nhẹ vào cánh tay Thẩm Trác Niên, khẽ lắc mấy cái, dịu dàng như nước.
“Trong cung đã ra tin, mồng năm tới sẽ đón người nhập cung. Hôn kỳ của ta và huynh, e là phải đẩy sớm lên một chút rồi.”
Nàng chìm trong niềm vui được song hỉ lâm môn, khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Toàn không nhận ra sắc mặt Thẩm Trác Niên đã gượng gạo đến mức nào.