Chương 11
Chương 11
Dường như người kia đã sớm đoán được sự lo lắng của ta, giọng nói vẫn bình tĩnh không gợn sóng:
“Cô nương không cần lo lắng quá nhiều. Tại hạ sẽ khống chế tốc độ ngựa cẩn thận. Giữa trời gió tuyết thế này, giữ mạng quan trọng hơn. Dịch trạm ở ngay phía trước, chỉ cách khoảng năm dặm, rất nhanh sẽ tới.”
Lời đã nói tới mức này, nếu tiếp tục từ chối nữa thì ngược lại sẽ thành làm bộ làm tịch.
“Nếu đã vậy… đa tạ.”
Ta lần nữa lên tiếng cảm tạ, dưới sự dìu đỡ của Xuân Đào, chậm rãi bước về phía con ngựa của hắn. Hắn xoay người xuống ngựa, động tác nhanh nhẹn lưu loát. Khi đi tới trước mặt ta, thân hình cao lớn của hắn chắn đi không ít gió tuyết.
“Thất lễ.” Hắn thấp giọng nói một câu, sau đó đưa bàn tay mang găng da ra, vững vàng đỡ lấy cánh tay ta. Một nguồn sức mạnh trầm ổn truyền tới, giúp ta giẫm lên bàn đạp, xoay người lên ngựa.
Động tác của hắn cực kỳ đúng mực, không hề có nửa phần vượt lễ. Đợi tới khi ta ngồi vững, hắn mới nhanh gọn xoay người lên ngựa, ngồi phía sau ta. Hai tay hắn vòng qua hai bên người ta, vững vàng nắm lấy dây cương. Dường như cố ý giữ lại một khoảng cách nhỏ với ta, thế nhưng thân hình cao lớn kia vẫn tạo thành một tấm chắn gió tự nhiên.
“Ngồi vững.” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên phía trên đỉnh đầu.
Dưới sự khống chế của hắn, con ngựa chạy về phía trước nhanh chóng mà ổn định. Gió tuyết gào thét, quất lên mặt đau rát. Trên người hắn có một mùi hương thanh lãnh, tựa như hương tùng bách hòa lẫn cùng mùi mực nhàn nhạt, giữa không khí lạnh lẽo càng trở nên rõ ràng hơn. Suốt dọc đường không ai nói gì. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn cực kỳ tốt, cho dù ở giữa phong tuyết cũng vẫn vững vàng dị thường. Rất nhanh, phía trước đã xuất hiện ánh đèn vàng mờ nhạt của dịch trạm. Tới trước cửa dịch trạm, hắn xuống ngựa trước, sau đó đưa tay đỡ ta xuống. Động tác vẫn trầm ổn lễ độ như cũ.
“Đa tạ ân công cứu mạng!”
Sau khi đứng vững, ta lập tức khom người hành một đại lễ, giọng điệu chân thành tha thiết.
“Nếu không nhờ ân công ra tay tương trợ, chủ tớ ba người chúng ta đêm nay e rằng khó tránh khỏi một kiếp nạn.”
“Dám hỏi ân công tôn tính đại danh là gì? Ngày sau tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp.”
Dưới bóng chiếc mũ chắn tuyết, dường như hắn đang nhìn ta. Một lát sau, hắn mới nhàn nhạt nói:
“Chỉ là tiện tay giúp đỡ, cô nương không cần để trong lòng. Dịch trạm đã tới rồi, các vị cứ an tâm nghỉ ngơi, tự sẽ có người xử lý xe ngựa cho các vị.”
Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu phân phó vài câu với một tên tùy tùng phía sau, sau đó liền dẫn theo những người còn lại trực tiếp đi vào dịch trạm. Tùy tùng của hắn là A Võ và A Văn quả nhiên vô cùng nhanh nhẹn. Bọn họ giúp lão Triệu chuyển toàn bộ hàng hóa trên xe xuống — chủ yếu là đám tơ tằm quý giá kia — rồi mang vào dịch trạm cất giữ cẩn thận, đồng thời còn sắp xếp người trong dịch trạm đi xử lý chiếc xe ngựa đã hỏng. Chúng ta được an bài ở một gian thượng phòng sạch sẽ trên lầu hai của dịch trạm. Sau khi ổn định xong xuôi, ta liền tìm dịch thừa (người quản lý trạm dịch) hỏi thăm thân phận vị ân công kia. Thế nhưng dịch thừa lại giữ kín như bưng, chỉ nói đó là quý nhân từ kinh thành tới, thân phận không tiện tiết lộ. Đêm hôm ấy, gió tuyết gào thét dữ dội. Ta nằm trên giường trong dịch trạm, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới thân ảnh trầm ổn như núi giữa phong tuyết kia, cùng mùi hương thanh lãnh tựa tùng bách hòa lẫn hương mực nhàn nhạt trên người hắn. Bèo nước gặp nhau, ra tay cứu giúp, lại không lưu danh tính. Trên đời này, cuối cùng vẫn có người tốt tồn tại. Sau đêm gió tuyết ấy, cuộc sống của ta lần nữa quay trở lại quỹ đạo. Chỉ là kế hoạch mở tú phường cũng chính thức được đưa lên hàng đầu. Ta dần nhận ra, chỉ dựa vào Vân Thường Các cuối cùng vẫn là bị người khác nắm quyền chủ động. Muốn chân chính khống chế vận mệnh của mình, nhất định phải có sản nghiệp hoàn toàn thuộc về bản thân. Ta bắt đầu lợi dụng thời gian rảnh để tìm kiếm mặt bằng thích hợp. Phía tây thành, gần Văn Miếu có một dãy cửa tiệm mới xây. Vị trí nơi đó không tính là phồn hoa nhất, nhưng thắng ở sự thanh tĩnh và nhã nhặn.