Hòa Ly Ngày Ấy, Chiến Thần Tiền Phu Quân Quyết Không Chịu Buông
7 phút đọc

Chương 14

Chương 14

“Hay là tới chất vấn tiền thê xem có còn ‘giữ phụ đạo’ hay không, có phải lại khiến vị tiền phu quân như chàng mất mặt rồi không?”

“Sở Chiêu!” Hắn tức giận đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, gân xanh nơi thái dương nổi lên.

“Trong lòng nàng, ta thật sự tệ hại đến vậy sao?!”

Ta nhìn gương mặt vừa phẫn nộ vừa đau đớn của hắn, trong lòng lại chẳng dấy lên nổi nửa phần gợn sóng. Chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng chán ghét đã tích tụ quá lâu.

“Tệ hại?”

Ta khẽ lặp lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn.

“Hoắc Quyết, giữa chúng ta đi đến bước đường hôm nay…”

“Rốt cuộc ai mới là người khiến đoạn tình này trở nên nực cười như vậy…”

“Trong lòng chàng hẳn còn rõ hơn ta.”

Ta vòng qua chiếc bàn, đi tới bên cửa, kéo mạnh cửa phòng ra. Luồng gió lạnh ngoài hành lang lập tức tràn vào, thổi tan bầu không khí ngưng trệ trong phòng.

“Hoắc tướng quân, mời về cho. Đây là nơi làm ăn buôn bán, không phải nơi ôn chuyện cũ. Giữa ta và chàng, cũng chẳng có chuyện cũ gì để ôn lại.”

Ta đưa tay làm động tác tiễn khách, tư thái quyết tuyệt. Hoắc Quyết cứng đờ đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm lấy ta. Trong đôi mắt từng khiến quân địch nghe tiếng đã sợ mất mật kia, lúc này lại tràn đầy chấn động, tổn thương, phẫn nộ, còn có một tia… mờ mịt gần như tuyệt vọng mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Môi hắn khẽ động vài lần, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra nổi một chữ. Hắn nhìn ta thật sâu một cái, ánh mắt ấy phức tạp tựa vực sâu vô tận. Sau đó hắn đột nhiên xoay người, mang theo một thân hàn khí lạnh thấu xương, sải bước lao xuống lầu, không quay đầu lại mà biến mất trong trời gió tuyết mịt mùng ngoài cửa. Xuân Đào cẩn thận thò đầu vào: “Tiểu thư… hắn đi rồi.” Ta đóng cửa phòng lại, lưng tựa lên cánh cửa lạnh buốt, chậm rãi thở ra một hơi. Trong l.ồ.ng n.g.ự.c chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh trống rỗng. Không có hận, không có oán, càng không có… dù chỉ một tia một chút lưu luyến. Lần xông tới ấy của Hoắc Quyết giống như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên vài vòng gợn sóng, cuối cùng vẫn trở về yên ắng. Việc làm ăn của Cẩm Tâm Tú Phường ngày càng tốt hơn. Những món đồ thêu ngày lễ mà ta thiết kế, dung hợp giữa hoa văn mới lạ hợp thời cùng ý nghĩa truyền thống, chẳng hạn như bình phong để bàn 《Thụy Tuyết Phong Niên》, bình phong giường 《Phúc Thọ Song Toàn》, hay bình phong treo 《Tuế Hàn Tam Hữu》, khi năm mới gần tới đều trở thành hàng hóa cực kỳ hút khách. Không chỉ những phú hộ trong thành tranh nhau đặt mua, mà ngay cả quản gia của vài gia đình quan lại cũng nghe danh tìm tới. Đơn đặt hàng đã xếp kín tới tận sau năm mới. Ta cùng vài đồ đệ đắc lực ngày đêm thức trắng để gấp rút hoàn thành công việc. Mặc dù vô cùng vất vả, thế nhưng nhìn kho hàng chất đầy thành phẩm cùng những con số ngày càng tăng trên sổ sách, trong lòng ta lại tràn ngập cảm giác an tâm và thỏa mãn. Đúng lúc ta bận tới mức chân không chạm đất, một người ngoài dự liệu lại tìm tới cửa. Là Lý ma ma, một bà t.ử khác bên cạnh Hoắc lão phu nhân, người vẫn được xem là khá trung hậu. Bà ta tới vào lúc hoàng hôn, tranh thủ khi trong tiệm không có nhiều người. Trên người mặc chiếc áo bông cũ đã bạc màu, thần sắc tiều tụy, hốc mắt hõm sâu, hoàn toàn không còn vẻ thể diện của ma ma quản sự phủ tướng quân năm xưa.

“Thiếu… Sở cô nương.” Sau khi nhìn thấy ta, bà ta lúng túng hành lễ, ánh mắt né tránh.

“Lý ma ma?” Ta có chút kinh ngạc. “Tìm ta có việc?”

“Là… là lão nô mặt dày tới cầu xin cô nương.” Lý ma ma vừa nói, vành mắt đã đỏ lên, sau đó “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta!

“Ma ma làm cái gì vậy? Mau đứng lên!” Ta vội vàng ra hiệu cho Xuân Đào đỡ bà ta dậy.

Xuân Đào không tình nguyện mà bước tới dìu người.

“Cô nương, cầu xin người… cầu xin người cứu phủ tướng quân đi!” Giọng Lý ma ma nghẹn ngào, nước mắt chảy đầy mặt.

“Phủ tướng quân?” Ta càng thêm nghi hoặc. “Phủ tướng quân xảy ra chuyện gì? Hoắc tướng quân quyền cao chức trọng, cần gì một nữ t.ử bình dân như ta cứu giúp?”

“Cô nương không biết đó thôi!” Lý ma ma vừa lau nước mắt vừa đứt quãng kể lại.

Thì ra sau khi ta hòa ly rời khỏi phủ tướng quân, tính tình của Hoắc Quyết ngày một âm trầm lạnh lẽo.