Hòa Ly Ngày Ấy, Chiến Thần Tiền Phu Quân Quyết Không Chịu Buông
7 phút đọc

Chương 19

Chương 19

“Nếu ta thất hứa, tới lúc đó ngươi muốn g /iết muốn ch /ém, hay c.h.ặ.t t.a.y hắn cũng chưa muộn!”

“Bưu gia là người thông minh, món nợ này hẳn phải tính rõ ràng hơn ai hết mới đúng?”

Bưu gia vuốt vuốt râu nơi cằm, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đang cân nhắc lợi hại. Bầu không khí trong sân căng thẳng tới cực điểm. Dường như cả gió tuyết cũng nhỏ đi vài phần, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của mọi người. Cuối cùng, Bưu gia nhổ mạnh một bãi nước bọt, “choang” một tiếng ném thanh đ/ao trong tay xuống đất.

“Được! Lão t.ử sẽ nể mặt ngươi lần này! Cũng cho ngươi hai tháng thời gian!” Hắn chỉ thẳng vào mũi ta, hung ác nói.

“Con nữ nhân kia, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói! Giấy nợ lập ngay bây giờ! Khế đất khế nhà lập tức mang tới cho ta! Hai tháng sau, nếu thiếu dù chỉ một đồng…”

Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, phần lời chưa nói ra còn sắc bén hơn cả lưỡi đao.

“Một lời đã định!” Ta không chút do dự lập tức đáp ứng.

Tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống được một nửa. Xuân Đào từ lâu đã sợ tới mức mặt trắng bệch, lúc này nhận được ánh mắt ra hiệu của ta, lập tức quay người chạy như bay về nhà lấy khế đất khế nhà. Còn ta thì cố gắng chống đỡ đôi chân đã mềm nhũn, ký tên mình lên tờ giấy nợ do thuộc hạ của Bưu gia đưa tới, sau đó ấn xuống dấu tay đỏ tươi. Khi Xuân Đào thở hồng hộc mang chiếc hộp gỗ đựng khế đất khế nhà giao vào tay Bưu gia, hắn cẩn thận kiểm tra một lượt, lúc này mới hài lòng gật đầu.

“Đi!”

Hắn vung tay lên, dẫn theo đám tay chân hung thần á/c s/át kia, khiêng theo vài món đồ đáng tiền cướp được từ Hoắc phủ, nghênh ngang rời đi. Trong sân viện hỗn loạn chỉ còn lại sự tĩnh mịch sau kiếp nạn. Đám lão bộc của Hoắc phủ mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, thấp giọng nức nở. Dây thần kinh căng c.h.ặ.t của ta đột nhiên thả lỏng, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống nền tuyết. Xuân Đào vội vàng đỡ lấy ta.

“Tiểu thư! Người không sao chứ?”

Ta lắc đầu, ra hiệu bản thân không có việc gì. Thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà rơi xuống người nam nhân vẫn còn quỳ trên nền tuyết kia. Hoắc Quyết chậm rãi, cực kỳ khó khăn ngẩng đầu lên. Mái tóc tán loạn dính trên gương mặt xanh tím lẫn đầy vết m /áu của hắn. Đôi mắt từng sắc bén như chim ưng, kiêu ngạo như mặt trời rực lửa kia lúc này trống rỗng nhìn về phía trước, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Bên trong chỉ còn tràn ngập… một loại tuyệt vọng tro tàn cùng tĩnh mịch vô biên sau khi bị triệt để nghiền nát, bị lột sạch toàn bộ tôn nghiêm. Hắn giống như pho tượng đá đã bị phong tuyết bào mòn suốt ngàn năm, hoàn toàn mất đi sinh khí cùng ánh sáng. Lý ma ma cuối cùng cũng dẫn đại phu của Hồi Xuân Đường tới nơi. Trong sân lại trở nên hỗn loạn một trận nữa, mọi người luống cuống tay chân khiêng Hoắc lão phu nhân đã ngất lịm vào trong phòng cứu chữa. Không còn ai quan tâm tới người nam nhân vẫn quỳ trong nền tuyết kia nữa. Hắn cứ quỳ như vậy, không nhúc nhích. Gió tuyết lặng lẽ rơi xuống người hắn. Ta nhìn hắn. Nhìn người nam nhân từng không ai bì nổi, giờ phút này lại chật vật nhếch nhác, tôn nghiêm bị quét sạch kia. Trong lòng không có khoái cảm báo thù, cũng không có thương hại từ trên cao nhìn xuống. Chỉ còn một loại bi thương sâu sắc… giống như đang nhìn mặt trời lặn dần nơi cuối chân trời. Ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Đưa tay ra, muốn đỡ hắn đứng dậy. Đầu ngón tay của ta vừa mới chạm tới cánh tay lạnh buốt cứng đờ của hắn. Hắn đột nhiên run mạnh một cái! Giống như bị thanh sắt nung đỏ làm bỏng, lại giống như bị đ/ộc x/à c.ắ.n trúng! Hắn hất mạnh tay ta ra, động tác lớn tới mức gần như dùng hết toàn bộ sức lực! Sau đó, hắn đột ngột ngẩng đầu lên! Đôi mắt trống rỗng tĩnh mịch kia lúc này gắt gao nhìn chằm chằm ta như thể đã tẩm đầy đ/ộc d/ược! Bên trong cuồn cuộn hận ý ngập trời, nhục nhã tới tận cùng, còn có một loại… khó xử khắc sâu tận xương tủy cùng điên cuồng gần như muốn tự hủy diệt khi bộ dạng chật vật và không chịu nổi nhất của bản thân bị phơi bày trước mặt người từng bị hắn vứt bỏ như giày rách!

“Cút!”

Hắn dùng cổ họng khàn đặc, nghiến răng ép ra một chữ. Âm thanh vỡ vụn đến không thành hình, thế nhưng lại mang theo hận ý đủ để hủy thiên diệt địa!

“Sở Chiêu! Ngươi cút cho ta!!!”

“Vĩnh viễn… vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!!!”