Chương 13
Chương 13
Hắn làm sao tìm được tới nơi này? Lại còn bày ra dáng vẻ không gặp được thì nhất quyết không chịu rời đi? Ta buông rèm cửa xuống, hít sâu một hơi. Tránh là tránh không thoát. Điều nên tới, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“Mời hắn lên trà thất trên lầu ngồi tạm.” Ta phân phó Xuân Đào, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.
“Một lát nữa ta sẽ tới.”
Trà thất trên lầu được bài trí đơn giản mà thanh nhã. Một chiếc bàn tròn nhỏ, vài chiếc ghế mây, bên cạnh cửa sổ còn đặt khung thêu của ta. Hoắc Quyết ngồi ở đó, trong tay cầm chén trà nóng mà Xuân Đào vừa dâng lên, thế nhưng lại không uống. Ánh mắt hắn dừng trên bức 《Tuyết Mai Đồ》 bên khung thêu cạnh cửa sổ — bức thêu vẫn còn chưa hoàn thành. Khi ta đẩy cửa bước vào, hắn nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
“Hoắc tướng quân đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?”
Ta ngồi xuống đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu xa cách như đang tiếp đãi một vị khách bình thường lần đầu tới cửa. Hoắc Quyết đặt chén trà xuống, ánh mắt nặng nề rơi trên gương mặt ta, giống như lần đầu tiên quen biết ta vậy, cẩn thận từng chút từng chút một đánh giá.
“Nàng thay đổi rồi.” Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.
Ta hơi mỉm cười: “Con người rồi sẽ thay đổi. Rời khỏi nơi không phù hợp với mình, tự nhiên phải thay đổi một chút, mới có thể sống tiếp, sống cho tốt.” Dường như lời nói của ta khiến hắn nghẹn lại. Hắn trầm mặc một lúc, ánh mắt lại quét qua trà thất không lớn này, lướt qua vài bức đồ thêu tinh xảo treo trên tường, cuối cùng lại quay trở về trên người ta.
“Cửa tiệm này… là nàng mở?” Hắn hỏi, trong giọng nói không phân biệt nổi là nghi vấn hay trần thuật.
“Phải.” Ta thản nhiên thừa nhận.
“Chỉ là chút buôn bán nhỏ kiếm kế sinh nhai mà thôi. Không thể so với phú quý của phủ tướng quân, nhưng được cái tự do.”
“Tự do?” Hắn lặp lại hai chữ ấy, khóe môi kéo ra một độ cong khó hiểu, thế nhưng ánh mắt lại trầm xuống dữ dội.
“Sở Chiêu, nàng nói cho ta biết, rời khỏi phủ tướng quân, rời khỏi ta, nàng thật sự… tự do đến vậy sao?”
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt từng khiến ta chìm đắm kia lúc này đang gắt gao khóa c.h.ặ.t lấy ta, mang theo sự dò xét gần như cố chấp cùng… một tia đau đớn rất khó phát hiện?
“Ta nghe nói hôm đó nàng bị mắc kẹt ngoài thành giữa trời gió tuyết, suýt nữa xảy ra chuyện?”
Đột nhiên hắn đổi chủ đề, trong giọng nói nhiều thêm vài phần căng thẳng. Trong lòng ta khẽ động. Chuyện đó đã qua gần hai tháng rồi, hắn làm sao biết được? Còn cố ý nhắc tới?
“Quả thật có chuyện đó. May mắn được quý nhân giúp đỡ, hữu kinh vô hiểm.” Ta đáp nhàn nhạt, không muốn nhắc nhiều.
“Quý nhân?” Ánh mắt của Hoắc Quyết đột nhiên trở nên sắc bén, giống như chim ưng nhìn chằm chằm lấy ta.
“Là quý nhân thế nào? Họ tên là gì? Nàng có biết thân phận của hắn không?”
Loại giọng điệu chất vấn dồn ép từng bước này của hắn trong nháy mắt đã châm bùng ngọn lửa giận bị đè nén nơi đáy lòng ta.
“Hoắc tướng quân!” Giọng ta lạnh xuống.
“Đây là chuyện riêng của ta! Có quan hệ gì với chàng?”
“Ta quen biết người nào, từng nhận ân huệ của ai, chẳng lẽ còn cần phải báo cáo từng chuyện một với vị tiền phu quân như chàng sao?”
Hai chữ “tiền phu” kia giống như mũi kim đ/âm mạnh vào hắn. Sắc mặt Hoắc Quyết trong khoảnh khắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn đột ngột đứng bật dậy, hai tay chống mạnh lên mặt bàn. Thân hình cao lớn đổ xuống một mảng bóng tối, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
“Sở Chiêu! Nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?”
“Nhất định phải dùng thái độ cự người ngoài ngàn dặm như thế? Giữa chúng ta… chẳng lẽ thật sự chỉ còn lại bốn chữ ‘tiền phu tiền thê’ thôi sao?”
“Nếu không thì sao?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không hề lùi bước, trong mắt chỉ còn một mảnh sáng suốt lạnh lẽo.
“Hoắc tướng quân cảm thấy giữa chúng ta còn nên sót lại thứ gì? Tình cũ? Hay là cái gọi là… quyền khống chế mà chàng tự cho là đúng?”
“Ta không có!” Hắn gầm khẽ, trong mắt cuồn cuộn lửa giận vì bị hiểu lầm cùng một loại đau đớn còn sâu hơn thế.
“Ta chỉ là… chỉ là nghe nói nàng gặp nguy hiểm! Ta…”
“Vậy thì sao?” Ta cắt ngang lời hắn, đứng dậy, cách chiếc bàn tròn nhỏ mà đối diện với hắn, khí thế vậy mà không hề yếu đi nửa phần.
“Cho nên Hoắc tướng quân tới đây để quan tâm sự an nguy của tiền thê?”