Hòa Ly Ngày Ấy, Chiến Thần Tiền Phu Quân Quyết Không Chịu Buông
6 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Thế nhưng kỳ lạ là trong lòng ta lại tràn ngập đấu chí chưa từng có. Không phải vì cứu Hoắc Quyết, cũng không phải vì Hoắc gia. Mà là vì chính bản thân ta. Vì bảo vệ phần tự do cùng sự nghiệp mà ta đã dốc hết sức lực mới giành được! Ngay lúc ta sứt đầu mẻ trán chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, một cơ hội chuyển mình ngoài ý muốn lại xuất hiện. Tôn chưởng quỹ của Vân Thường Các tìm tới ta, mang theo một vụ làm ăn lớn.

“Sở cô nương, có một vị quý khách từ kinh thành tới, lúc ở trong tiệm chúng ta đã nhìn thấy chiếc quạt tròn song diện dị sắc 《Điệp Luyến Mẫu Đơn》 mà cô từng thêu trước đây, khen không dứt miệng! Người đó chỉ đích danh muốn đặt một loạt tú phẩm cùng đẳng cấp như vậy! Yêu cầu cực cao, số lượng lại không ít! Thời gian thì gấp, còn giá cả…” Tôn chưởng quỹ hạ thấp giọng, báo ra một con số khiến tim ta đột nhiên tăng tốc dữ dội!

Lợi nhuận từ đơn hàng này đủ bù lại hơn nửa số bạc tám ngàn lượng kia!

“Là vị quý khách nào?” Ta cố gắng đè nén kích động trong lòng.

“Là…” Tôn chưởng quỹ ghé sát tai ta, nói ra một họ.

Trong lòng ta chấn động mạnh! Đó chính là gia tộc danh môn vọng tộc chân chính, nhiều đời thanh quý hiển hách, địa vị cao quý hoàn toàn không phải Hoắc gia có thể sánh bằng! Nếu có thể bắc được mối quan hệ này, không chỉ khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết, mà tiền đồ sau này của Cẩm Tâm Tú Phường cũng sẽ rộng mở vô hạn.

“Nhận!” Ta không chút do dự. “Tôn chưởng quỹ, đa tạ! Phần nhân tình này, ta Sở Chiêu sẽ ghi nhớ!”

“Cô nương khách sáo rồi, là nhờ tay nghề của cô tốt!” Tôn chưởng quỹ cười nói. “Chỉ là vị quý khách này yêu cầu cực cao, còn chỉ đích danh muốn gặp vị ‘Diệu Thủ Nương Tử’ thêu chiếc quạt kia để đích thân bàn bạc chi tiết. Cô xem…”

Muốn gặp ta? Ta khẽ nhíu mày. Loại gia tộc quyền quý thế này quy củ cực nhiều. Ta tuy không sợ, nhưng cũng lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng vì đơn hàng cứu mạng này, cho dù núi đao biển lửa cũng phải xông một phen!

“Được! Khi nào? Ở đâu?”

“Vị quý khách nói ngày mai giờ ngọ sẽ chờ cô ở nhã gian của Thanh Minh Hiên.”

Thanh Minh Hiên? Đó là nơi văn nhân nhã sĩ nổi tiếng trong thành thường tới thưởng trà luận đạo, ngược lại cũng xem như thanh nhã.

“Ta sẽ tới đúng giờ.”

Ngày hôm sau vào giờ ngọ, ta đúng hẹn tới Thanh Minh Hiên. Sau khi báo tên của Tôn chưởng quỹ, tiểu nhị lập tức cung kính dẫn ta lên một nhã gian cạnh cửa sổ trên lầu hai. Ta đẩy cửa bước vào. Nhã gian được bài trí thanh nhã tinh tế, hương đàn nhàn nhạt lượn quanh. Một nam nhân mặc trường bào gấm màu xanh đá, thân hình cao lớn thẳng tắp đang đứng quay lưng về phía cửa, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài phố. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn chậm rãi xoay người lại. Một gương mặt đường nét sâu sắc, khí chất trầm ổn nội liễm lập tức lọt vào tầm mắt. Là hắn! Người đêm gió tuyết nọ đã cưỡi ngựa cứu ta, đưa ta tới dịch trạm nhưng lại không lưu danh tính! Ta trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, trong lòng dậy sóng kinh đào hải lãng! Sao lại là hắn?! Hắn nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm cũng thoáng qua một tia hiểu rõ, dường như hoàn toàn không bất ngờ với thân phận của ta. Khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhạt, ôn hòa.

“Sở cô nương, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ.”

Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp dễ nghe như cũ, mang theo một loại sức mạnh khiến lòng người an ổn.

“Là ngài…” Ta hoàn hồn lại, vội vàng khom người hành lễ.

“Ân cứu mạng ngày ấy giữa phong tuyết, Sở Chiêu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại ân công ở nơi này! Xin nhận của Sở Chiêu một lễ!”

“Cô nương không cần đa lễ.” Hắn nhẹ nhàng đỡ hờ một chút. “Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, không đáng nhắc tới. Mời ngồi.”

Ta nghe lời ngồi xuống, thế nhưng trong lòng vẫn cuộn trào không yên. Thì ra vị “quý khách” thưởng thức tú phẩm của ta lại chính là ân nhân cứu mạng của ta! Duyên phận trên đời này quả thực quá mức kỳ diệu. Tiểu nhị dâng trà thơm lên rồi lặng lẽ lui xuống. Trong nhã gian chỉ còn lại hai người chúng ta.

“Chiếc quạt tròn 《Điệp Luyến Mẫu Đơn》 kia thật sự là do cô nương đích thân thêu?” Hắn đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức.