Hòa Ly Ngày Ấy, Chiến Thần Tiền Phu Quân Quyết Không Chịu Buông
7 phút đọc

Chương 21

Chương 21

Ánh trăng rơi xuống người hắn. Hoắc Quyết. Hắn gầy tới mức gần như biến dạng, hốc mắt hõm sâu, gò má nhô cao, sắc mặt trắng bệch như người mang bệnh. Râu ria lởm chởm, mái tóc rối tung xõa xuống, trên người vẫn mặc chiếc cẩm bào màu mực đã sớm dơ bẩn rách nát kia. Hắn vịn khung cửa, bước chân hư phù, lảo đảo đi ra ngoài. Giống như một u hồn vừa mới bò ra khỏi phần mộ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn vầng trăng tròn lạnh lẽo trên bầu trời đêm. Sau đó lại cực kỳ chậm chạp xoay cổ, ánh mắt lướt qua khoảng sân tiêu điều hoang vắng xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người ta đang đứng giữa sân. Bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh trăng, trong mắt hắn không còn điên cuồng và hận ý như ngày đó nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng vô biên cùng tro tàn tĩnh mịch sau khi bị hoàn toàn vét sạch tất cả. Hắn cứ như vậy nhìn ta thật lâu thật lâu. Lâu tới mức giống như thời gian cũng đã đông cứng lại. Sau đó, hắn cực kỳ chậm chạp, cực kỳ khó khăn, kéo theo bước chân nặng nề, từng bước từng bước đi về phía ta. Mỗi một bước đều giống như giẫm lên mũi đao, lung lay như sắp ngã. Hắn đi tới trước mặt ta rồi dừng lại. Khoảng cách rất gần. Gần tới mức ta có thể ngửi thấy trên người hắn mùi mực hôi hám nồng đậm, hòa lẫn với bụi bặm và… một loại khí tức mục nát suy tàn. Hắn hé miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Đôi môi khô nứt khẽ run lên, thế nhưng chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn vỡ vụn. Hắn thử mấy lần. Cuối cùng, một từ cực kỳ yếu ớt, giống như đã dùng cạn toàn bộ sức lực, khó khăn ép ra từ sâu trong cổ họng:

“… Nước…”

Sau đêm hôm đó, Hoắc Quyết giống như cuối cùng cũng bò ra được khỏi phần mộ tự giam cầm chính mình kia. Thế nhưng cả con người hắn đều đã thay đổi. Không còn là vị chiến thần tướng quân khí phách ngút trời, sắc bén lộ rõ như năm xưa nữa. Thậm chí cũng không còn là người nam nhân từng đứng giữa phố gió tuyết trợn mắt giận dữ nhìn ta, từng ở trong tú phường ép hỏi từng câu nữa. Hắn trở nên trầm mặc. Là loại trầm mặc tới cực điểm. Ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng mờ mịt, mang theo một loại mệt mỏi cùng t.ử khí không cách nào xua tan. Ngay cả động tác của hắn cũng trở nên chậm chạp nặng nề. Lý ma ma nói hắn đã sốt cao suốt mấy ngày. Có lẽ là vì đêm đó quỳ trong tuyết quá lâu, lại thêm tâm trạng u uất đè nén trong lòng, cuối cùng tổn thương tận căn cơ. Đại phu tới xem qua, chỉ nói là “tâm khí uất kết, ngũ tạng đều tổn thương”, kê vài thang t.h.u.ố.c ôn bổ rồi dặn phải tĩnh dưỡng. Hắn không còn chống cự chuyện uống t.h.u.ố.c ăn cơm nữa, thế nhưng cũng chỉ máy móc nuốt xuống như hoàn thành nhiệm vụ. Phần lớn thời gian, hắn ngồi dưới hành lang thất thần nhìn cây hòe trong sân, vừa nhìn là cả một ngày. Hoặc co mình trong góc tối của thư phòng, không nói không rằng. Thân thể của Hoắc lão phu nhân đang chậm rãi hồi phục. Nhìn thấy con trai biến thành bộ dạng này, bà ta vừa đau lòng vừa sốt ruột, sau lưng không biết đã âm thầm khóc bao nhiêu lần. Bà ta bắt đầu cẩn thận lấy lòng ta, thậm chí còn chủ động đề nghị bán đi chút trang sức riêng cuối cùng còn sót lại để giúp ta gom đủ tám ngàn lượng bạc. Ta từ chối khéo. Cẩm Tâm Tú Phường là căn cơ của ta, cũng là đường lui duy nhất của ta. Mang nó ra thế chấp đã là hành động đập nồi dìm thuyền. Ta nhất định phải nghĩ cách kiếm đủ khoản bạc khổng lồ kia trong vòng hai tháng. Ta trở lại tú phường, mở cửa kinh doanh lần nữa. Lần này, ta gần như đem cả tính mạng mình ra liều. Ban ngày, ta tự mình trông coi cửa tiệm, đích thân tiếp đãi từng vị khách, dùng hết khả năng giới thiệu bán hàng. Thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái, tự mình tới hậu viện của những nhà quyền quý trước kia từng lạnh nhạt với Vân Thường Các, đem tú phẩm của mình giới thiệu cho các vị phu nhân tiểu thư, tìm kiếm những đơn hàng lớn. Ban đêm, ta đốt đèn thức trắng, cúi đầu bên bàn thiết kế những hoa văn mới tinh xảo hơn, càng dễ khiến người động lòng hơn. Những ngày đó, ta gần như chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn. Đôi mắt thức tới đỏ bừng, đầu ngón tay bị kim đâm đầy những vết thương nhỏ li ti. Xuân Đào đau lòng tới mức rơi nước mắt, hết lần này tới lần khác khuyên ta nghỉ ngơi. Ta chỉ lắc đầu:

“Không thể nghỉ. Hai tháng, tám ngàn lượng, một ngày cũng không thể chậm trễ.”

Áp lực giống như ngọn núi khổng lồ đè nặng lên người.