Chương 8
Chương 8 — Hòa Ly Ngày Ấy, Chiến Thần Tiền Phu Quân Quyết Không Chịu Buông
Người đó, phủ đệ đó, từ lâu đã triệt để trở thành quá khứ trong sinh mệnh của ta. Cho tới ngày hôm ấy. Cuối thu, trời cao mây nhạt. Ta mang theo vài mẫu thiết kế mới cho lò sưởi cầm tay và áo choàng dùng vào mùa đông, chuẩn bị tới Vân Thường Các tìm Tôn chưởng quỹ thương nghị. Thế nhưng vừa mới đi tới góc phố cách cửa hàng không xa, một chiếc xe ngựa gỗ mun quen thuộc có khắc huy hiệu của Hoắc phủ lại bất ngờ dừng ngay trước mặt ta. Rèm xe được vén lên. Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Hoắc Quyết xuất hiện trong tầm mắt ta. Hắn dường như đã gầy đi một chút, đường nét nơi cằm càng thêm sắc lạnh. Trên người mặc thường phục màu huyền đen, bớt đi s/át khí kim qua thiết mã nơi chiến trường, nhưng lại nhiều thêm vài phần trầm uất. Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, có dò xét, có đánh giá, còn có một tia… u ám mà ta không đọc hiểu được.
“Sở Chiêu.” Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp, mang theo ngữ khí lâu ngày không gặp — loại ngữ khí luôn muốn khống chế cục diện. “Lên xe.”
Ta dừng bước, bình tĩnh nhìn hắn, giống như đang nhìn một người xa lạ.
“Hoắc tướng quân, có việc gì sao?” Giọng điệu ta xa cách.
Dường như cách xưng hô cùng thái độ của ta đã đ/âm vào hắn một nhát. Chân mày hắn khẽ nhíu lại đến mức khó nhận ra: “Nơi này không thích hợp để nói chuyện. Lên xe đi, ta có chuyện muốn hỏi nàng.”
“Không cần.” Ta nhàn nhạt từ chối.
“Ta và tướng quân từ lâu đã không còn liên quan. Nếu có chuyện, nói ngay tại đây là được. Nếu không có chuyện gì, ta vẫn còn việc phải làm, thứ cho không thể phụng bồi.”
Nói xong, ta nghiêng người chuẩn bị vòng qua chiếc xe ngựa.
“Sở Chiêu!” Giọng hắn đột nhiên cao hẳn lên, mang theo lửa giận bị đè nén.
“Nàng nhất định phải như vậy sao? Ngay cả nói chuyện đàng hoàng với ta cũng không chịu?”
Ta lần nữa dừng bước, xoay người lại, nhìn thẳng vào những cảm xúc đang cuồn cuộn trong đáy mắt hắn:
“Hoắc tướng quân, giữa ta và chàng từ lâu đã không còn gì để nói nữa rồi.”
“Năm đó người ký tên xuống hòa ly thư là chàng, bây giờ lại cần gì phải làm ra dáng vẻ này? Chỉ tổ khiến người khác chê cười.”
“Nàng!”
Hắn nghẹn họng, sắc mặt xanh mét, đột nhiên nhảy mạnh từ trên xe ngựa xuống. Thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt ép sát về phía ta.
“Không còn gì để nói?”
“Vậy nàng nói cho ta biết, những lời đồn bên ngoài là chuyện gì? Nào là ‘Diệu Thủ Nương Tử’ của Vân Thường Các, nào là hợp tác làm ăn với người khác! Sở Chiêu, từ khi nào nàng lại trở nên… xuất đầu lộ diện, không biết liêm sỉ như vậy?”
“Xuất đầu lộ diện? Không biết liêm sỉ?” Ta lặp lại hai từ ấy, đột nhiên cảm thấy nực cười vô cùng.
Gợn sóng cuối cùng trong lòng vì cuộc chạm mặt bất ngờ này mà dâng lên cũng triệt để lắng xuống. Ta ngẩng đầu lên, không chút e sợ mà đón thẳng ánh mắt mang theo chỉ trích và khinh miệt của hắn, khóe môi thậm chí còn cong lên thành một độ cong châm chọc.
“Hoắc tướng quân, lời này của chàng thật đúng là vô lý hết mức.”
“Ta và chàng đã hòa ly, từ đây mỗi người một ngả.”
“Ta dựa vào đôi tay của chính mình, dựa vào bản lĩnh của bản thân, đường đường chính chính làm ăn nuôi sống bản thân, không trộm không cướp, cũng không dựa dẫm vào bất kỳ ai, vậy mà lại thành ‘xuất đầu lộ diện, không biết liêm sỉ’?”
“Hay là trong mắt Hoắc đại tướng quân chàng, rời khỏi phủ tướng quân của chàng, rời khỏi sự che chở của chàng, ta nên tìm một am ni cô nào đó, ngày ngày đối diện thanh đăng cổ Phật mà sống hết quãng đời còn lại?”
“Hoặc nên co rúm ở một góc nào đó, âm thầm c /hết đói không tiếng động, như vậy mới xem như giữ được thể diện cho Hoắc gia các người, mới xem như ‘biết liêm sỉ’?”
Giọng nói của ta không lớn, nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng, mang theo chất vấn lạnh lẽo, rơi xuống đất mạnh mẽ vang dội. Xung quanh đã có không ít người qua đường dừng chân, tò mò nhìn sang bên này. Đại khái Hoắc Quyết chưa từng nghĩ tới ta sẽ dám công khai chống đối hắn như vậy trước mặt mọi người, hơn nữa câu nào câu nấy đều đ/âm thẳng vào tim. Hắn bị ta ép tới nhất thời nghẹn lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lửa giận trong mắt càng thêm dữ dội, thế nhưng lại không tìm được lý do để phản bác.
“Nàng… nàng đúng là ngụy biện!”
Hắn nghẹn suốt nửa ngày mới miễn cưỡng bật ra được một câu như vậy, nghe vô cùng ngoài mạnh trong yếu.