Chương 20
Chương 20
Cuối cùng ta vẫn không rời đi. Không phải ta mặt dày cố bám lấy không chịu đi, mà là tình cảnh lúc ấy của Hoắc phủ thật sự quá hỗn loạn và thê t.h.ả.m. Hoắc lão phu nhân vì quá tức giận cùng sốc nặng mà công tâm phun m /áu rồi hôn mê, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Lão đại phu của Hồi Xuân Đường vừa châm cứu vừa dùng t.h.u.ố.c, bận rộn suốt cả một đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng giữ lại được một hơi thở cho bà ta. Thế nhưng con người cũng triệt để suy sụp, từ đó quấn c.h.ặ.t trên giường bệnh, thần trí lúc tỉnh lúc mê. Trong phủ, lão bộc có thể chủ sự chỉ còn lại một vị quản gia bị dọa tới mất hồn cùng Lý ma ma. Đám hạ nhân thì chạy mất một nửa, tan tác một nửa, vài người còn ở lại cũng ngày ngày sống trong sợ hãi bất an. Còn về phần Hoắc Quyết… Sau đêm hôm ấy, hắn tự khóa mình trong thư phòng, không bước ra ngoài thêm lần nào nữa. Không ăn không uống, cũng không gặp bất kỳ ai. Chỉ có Lý ma ma ngày ngày run rẩy đem cơm canh đặt trước cửa, tới hôm sau lại lặng lẽ mang những món ăn lạnh ngắt chưa từng động tới đi. Toàn bộ phủ tướng quân tràn ngập một loại t.ử khí mục nát như sắp sụp đổ. Cuối cùng ta vẫn không thể nhẫn tâm bỏ đi mặc kệ. Không phải vì với Hoắc Quyết còn có tình cũ gì, mà bởi ta không thể trơ mắt nhìn một phủ đệ từng hiển hách huy hoàng như vậy cứ thế sụp đổ trong tuyệt vọng, cũng không thể nhìn những lão bộc vô tội cùng lão phụ nhân hấp hối kia không người chăm sóc. Ta bảo Xuân Đào trở về trông coi cửa tiệm. Còn bản thân thì ở lại, tạm thời đảm nhận vai trò “quản gia” của Hoắc phủ. Ta dẫn theo Lý ma ma cùng mấy lão bộc còn sót lại thu dọn sân viện bị đập phá hỗn loạn, kiểm kê những món đồ bị cướp đi và hư hại — mặc dù vốn dĩ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Sắp xếp người thay phiên chăm sóc Hoắc lão phu nhân nằm trên giường bệnh, sắc t.h.u.ố.c cho bà ta, đút t.h.u.ố.c, lau người cho bà ta. Còn phải đối phó với vài “cố nhân” thỉnh thoảng tìm tới dò la tin tức, hoặc nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Về phần Hoắc Quyết… Ta bảo Lý ma ma cứ tiếp tục đưa cơm như thường lệ. Hắn không ăn thì đổi món mới. Ta biết hắn không muốn gặp ta, thậm chí còn hận ta tận xương. Mà ta cũng sẽ không chủ động đi gặp hắn. Ta ở lại nơi này, chỉ vì chút lương tri cùng không đành lòng còn sót lại trong lòng mình chưa hoàn toàn biến mất, tuyệt đối không phải vì hắn. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong bận rộn và bầu không khí đè nén ngột ngạt. Dưới sự chăm sóc cẩn thận, bệnh tình của Hoắc lão phu nhân cuối cùng cũng dần ổn định lại. Mặc dù cơ thể vẫn cực kỳ suy yếu, nhưng thần trí đã tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy người đứng ra quán xuyến mọi việc trong phủ lại là ta, ánh mắt của bà ta phức tạp tới cực điểm. Có xấu hổ, có khó xử, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài thật dài, mang theo vô tận hối hận. Bà ta nắm lấy tay ta, nước mắt đầy mặt, đứt quãng nói:
“Chiêu nhi… là… là lão bà t.ử ta… có lỗi với con… có lỗi với con a… ông trời… báo ứng… tất cả đều là báo ứng…”
Ta không nói lời an ủi nào, chỉ bình tĩnh rút tay về, tiếp tục đút t.h.u.ố.c cho bà ta. Có vài loại tổn thương, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xoa dịu được. Ta ở lại nơi này, chỉ là muốn cầu một phần an lòng cho chính mình. Chớp mắt đã tới ngày mười lăm tháng giêng, lễ Thượng Nguyên. Bên ngoài là đèn đuốc khắp thành, náo nhiệt huyên náo. Thế nhưng trong Hoắc phủ vẫn lạnh lẽo quạnh quẽ, t.ử khí trầm trầm. Hoắc lão phu nhân uống t.h.u.ố.c xong liền chìm vào giấc ngủ sâu. Ta sắp xếp người trực đêm cẩn thận, sau đó một mình đi tới khoảng sân rộng trống trải cô quạnh. Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống nền tuyết tàn cùng những cành cây khô héo. Phía thư phòng vẫn là một mảnh tối đen tĩnh mịch. Cánh cửa kia đã đóng c.h.ặ.t suốt nửa tháng trời. Ta nhìn cánh cửa khép kín ấy, trong lòng chỉ còn một khoảng trống rỗng mờ mịt. Hoắc Quyết, rốt cuộc chàng còn muốn trốn trong đó bao lâu nữa? Kiêu ngạo năm xưa của chàng đâu rồi? Khí phách coi thường thiên hạ của chàng đâu rồi? Chẳng lẽ tất cả đều đã bị trận phong tuyết này hoàn toàn chôn vùi rồi sao? Đúng lúc ấy —
“Chi nha” một tiếng khẽ vang lên.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy đặc biệt rõ ràng. Cánh cửa thư phòng đã đóng kín suốt nửa tháng kia chậm rãi… mở ra. Một bóng người cao lớn nhưng khom lưng xuất hiện nơi cửa.