Hòa Ly Ngày Ấy, Chiến Thần Tiền Phu Quân Quyết Không Chịu Buông
7 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Xung quanh phần lớn đều là thư viện cùng những cửa hàng bán văn phòng tứ bảo, cổ tịch thư họa, hoàn cảnh vô cùng thích hợp để kinh doanh đồ thêu cao cấp. Ta vừa ý một cửa tiệm hai tầng. Cửa hàng có đủ hai tầng trên dưới, phía sau còn kèm theo một tiểu viện thanh tĩnh, vừa có thể dùng để ở, vừa có thể sửa sang thành công phường thêu thùa. Sau khi Tôn chưởng quỹ biết được dự định của ta, tuy có chút tiếc nuối vì sắp mất đi một tú nương kiếm bạc giỏi nhất, nhưng bà ấy vẫn tỏ ý thấu hiểu. Thậm chí còn chủ động đề nghị góp bạc giúp ta mở cửa hàng, hoặc âm thầm hỗ trợ thêm vài phần nếu cần dùng tới. Ta khéo léo từ chối ý tốt của bà ấy, quyết định hoàn toàn dựa vào chính mình. Ta lấy ra toàn bộ số bạc đã tích cóp suốt mấy tháng nay, lại nghiến răng bán đi cây trâm vàng nặng tay mà năm đó mẫu thân cho ta làm của hồi môn — thứ vẫn luôn bị ép dưới đáy rương, không nỡ động tới — cuối cùng mới miễn cưỡng gom đủ bạc để mua lại cửa tiệm cùng sửa sang đơn giản. Ta đặt tên cho tú phường của mình là “Cẩm Tâm Tú Phường”. Ngày treo bảng khai trương, ta không làm quá rầm rộ. Chỉ mời Tôn chưởng quỹ cùng vài vị tú nương quen biết tới dùng một bữa cơm khai hỏa đơn giản trong tiệm. Nhìn tấm biển mới tinh nơi cửa lớn, trên đó viết bốn chữ “Cẩm Tâm Tú Phường” thanh tú mềm mại được treo lên, vành mắt ta không nhịn được mà hơi nóng lên. Nơi này, mới là nơi tái sinh chân chính của Sở Chiêu ta. Việc làm ăn của tú phường lúc đầu không tính là quá nhanh, nhưng lại rất ổn định. Dựa vào danh tiếng tích lũy trước đây tại Vân Thường Các cùng những mẫu hoa văn độc quyền do ta dốc lòng thiết kế, tú phường dần dần hấp dẫn được một nhóm khách nhân cố định. Ta kiên trì giữ chất lượng, nguyên liệu dùng đều được chọn lựa kỹ càng, tay nghề thêu tinh xảo, giá cả lại thực tế hơn phía Vân Thường Các một chút — dù sao cũng bớt đi khâu trung gian — cho nên dần dần cũng tạo dựng được danh tiếng riêng. Ta tự mình dẫn dắt đồ đệ, tuyển chọn vài cô nương nhà nghèo vừa lanh lợi vừa có phẩm tính lương thiện, kiên nhẫn dạy bọn họ châm pháp. Còn Xuân Đào thì giúp ta quản lý những việc thường nhật trong tiệm, nghiễm nhiên đã trở thành đại quản gia của ta. Ngày tháng bận rộn mà an ổn, mỗi một ngày đều tràn đầy hy vọng. Ta từng cho rằng cuộc sống sẽ cứ bình yên mà sung túc như vậy tiếp diễn mãi. Cho tới khi Hoắc Quyết lần nữa xuất hiện. Đó là một buổi chiều có tuyết nhỏ rơi lất phất, trong tiệm không có nhiều khách nhân. Ta đang ở trong tú phòng trên lầu hai, chỉ điểm cho một tiểu nha đầu mới tới luyện tập một loại châm pháp mới. Xuân Đào lộc cộc chạy lên lầu, sắc mặt có chút cổ quái, mang theo vài phần khẩn trương cùng… chán ghét?

“Tiểu thư… hắn… hắn tới rồi!”

“Ai?” Ta không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn kim chỉ trong tay tiểu nha đầu kia.

“Hoắc… Hoắc tướng quân!” Xuân Đào hạ thấp giọng. “Đang ở dưới lầu trong cửa tiệm! Chỉ đích danh muốn gặp người!”

Cây kim trong tay ta hơi khựng lại. Hắn? Lại tới làm gì?

“Cứ nói ta không có ở đây.” Giọng điệu ta nhàn nhạt, tiếp tục chỉ điểm cho tiểu nha đầu.

“Hạ châm phải nhẹ, đi chỉ phải chuẩn, đừng nóng vội…”

“Nô tỳ nói rồi!” Xuân Đào sốt ruột đáp. “Nô tỳ nói người đã ra ngoài! Nhưng hắn… hắn không tin! Cứ ngồi lì ở đó chờ! Còn nói nếu không gặp được người thì sẽ không đi! Hơn nữa… hơn nữa còn nhìn đông nhìn tây, soi xét đủ điều!”

Ta khẽ nhíu mày. Đặt khung thêu trong tay xuống, ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén một góc rèm nhìn xuống dưới. Quả nhiên, trong cửa tiệm dưới lầu một, người nam nhân mặc cẩm bào màu mực đen, thân hình vẫn cao lớn thẳng tắp như cũ kia đang đứng quay lưng về phía cầu thang, chắp tay sau lưng, chậm rãi nhìn những mẫu đồ thêu treo trên tường. Tư thái tùy ý, thế nhưng lại mang theo cảm giác tồn tại khiến người khác không thể xem nhẹ. Mấy tiểu học đồ cùng các phụ nhân phụ việc đều căng thẳng đứng nép ở góc phòng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt từ trên lầu truyền xuống, đột nhiên xoay người, ngẩng đầu lên. Cách một khoảng không ánh mắt của chúng ta bất ngờ chạm nhau giữa không trung. Ánh mắt hắn so với lần gặp ở góc phố trước đó còn phức tạp và thâm trầm hơn nhiều. Không còn sự phẫn nộ cùng khinh miệt khi trước nữa, thay vào đó là một loại âm u bị đè nén, thậm chí còn mang theo một tia dò xét và… hoang mang?