Hòa Ly Ngày Ấy, Chiến Thần Tiền Phu Quân Quyết Không Chịu Buông
7 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Tiền thê? Hay là tới xem chê cười hắn?

“Lý ma ma.”

Ta thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi cùng kiên quyết không cho phép nghi ngờ.

“Ta và Hoắc gia từ lâu đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”

“Ta vô cùng đồng cảm với tình cảnh của Hoắc phủ, nhưng ta bất lực không giúp được gì.”

“Còn chuyện khuyên Hoắc tướng quân… lại càng không thể. Bà trở về đi.”

“Cô nương! Cầu xin người!” Lý ma ma vẫn còn muốn tiếp tục van xin.

Xuân Đào đã bước lên trước một bước, nửa dìu nửa kéo mà mời bà ta ra ngoài: “Ma ma, mời về cho. Tiểu thư nhà ta cần nghỉ ngơi rồi.” Sau khi tiễn Lý ma ma vừa khóc vừa nức nở rời đi, trà thất lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn sắc trời chiều bên ngoài đang dần tối xuống, thật lâu không nói gì. Xuân Đào thay cho ta một chén trà nóng, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đáng đời! Ai bảo năm đó bọn họ đối xử với tiểu thư như vậy! Giờ thì gặp báo ứng rồi đó!”

“Xuân Đào.” Ta khẽ lên tiếng ngăn nàng lại.

“Họa phúc không cửa, chỉ do người tự chuốc lấy. Hôm nay bọn họ nhận kết quả này, tự nhiên có nguyên nhân của nó. Còn chúng ta… chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được.”

Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có chút gợn sóng nào. Người nam nhân từng rực rỡ chói mắt như mặt trời giữa trời cao ấy, người từng khiến ta ngước nhìn, cũng khiến trái tim ta tan nát ấy… cứ như vậy mà sa sút rồi sao? Hắn tự nhốt mình trong thư phòng là đang hối hận? Đang phẫn nộ? Hay là đang… nếm trải cảm giác chúng bạn xa rời, từ đám mây cao ngã xuống vực sâu? Ta lắc đầu, mạnh mẽ ném toàn bộ những suy nghĩ hỗn loạn ấy ra khỏi đầu. Vinh nhục của hắn, thăng trầm của hắn, từ lâu đã không còn liên quan gì tới ta nữa. Con đường của ta ở phía trước. Năm mới càng lúc càng tới gần. Đơn đặt hàng của Cẩm Tâm Tú Phường cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi, đợt hàng cuối cùng cũng thuận lợi giao đi. Sau khi kết toán tiền công, cho đám đồ đệ nghỉ lễ, cửa tiệm cũng tạm thời đóng cửa. Hiếm khi được thảnh thơi, ta liền dẫn theo Xuân Đào trang hoàng tiểu viện nhỏ của mình tràn đầy không khí năm mới. Dán hoa giấy lên cửa sổ, treo đèn l.ồ.ng đỏ, còn cố ý đi mua thịt ba chỉ ngon, nếp cùng táo đỏ thượng hạng, chuẩn bị tự tay gói chút bánh ú, đón một năm mới ấm áp. Một ngày trước đêm giao thừa, trên trời lại bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết nhỏ li ti. Ta và Xuân Đào đang bận rộn gói bánh ú trong bếp thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập, còn xen lẫn cả tiếng nức nở bị đè nén.

“Ai vậy?” Xuân Đào lau tay, chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, vậy mà lại là Lý ma ma! So với lần trước, bà ta còn tiều tụy chật vật hơn nhiều. Tóc tai rối loạn, trên áo bông dính đầy bùn tuyết, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt chưa khô cùng… một dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng?!

“Sở cô nương! Cứu mạng a Sở cô nương!”

Vừa nhìn thấy ta, bà ta lập tức nhào sụp xuống đất, gào khóc t.h.ả.m thiết, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng tới cực điểm.

“Lý ma ma? Bà làm sao vậy? Mau đứng dậy nói chuyện!” Ta và Xuân Đào vội vàng đỡ bà ta dậy.

“Cô… cô nương! Lão phu nhân… lão phu nhân sắp không xong rồi!”

Lý ma ma gắt gao nắm lấy tay áo ta, giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nói năng lộn xộn không rõ đầu đuôi.

“Đám… đám chủ nợ đáng c /hết kia!”

“Bọn chúng… bọn chúng dẫn theo tay chân!”

“Xông vào phủ cướp đồ! Thấy cái gì là lấy cái đó! Ngay cả… ngay cả ấm t.h.u.ố.c của lão phu nhân cũng bị đập vỡ!”

“Lão phu nhân… lão phu nhân tức đến mức phun m /áu rồi ngất đi! Trong phủ… trong phủ loạn hết cả rồi! Tướng quân… tướng quân hắn…”

“Hắn làm sao?” Tim ta đột nhiên trầm mạnh xuống.

“Tướng quân hắn… hắn động thủ với đám người đó!”

“Đánh bị thương năm tên… nhưng người của bọn chúng quá đông!”

“Tướng quân hắn… hắn cũng bị thương!”

“Bị bọn chúng đè xuống đất… đám người đó… đám người đó còn dọa sẽ… sẽ c.h.ặ.t t.a.y của tướng quân để gán nợ!”

Toàn thân Lý ma ma run lên như cầy sấy.

“Lão nô… lão nô liều mạng chạy ra ngoài báo tin… cô nương! Cầu xin người… cầu xin người cứu tướng quân! Cứu lão phu nhân đi! Nếu chậm thêm… chậm thêm nữa sẽ không kịp mất!”

Trong đầu ta “ong” một tiếng! Chặt tay gán nợ? Hoắc Quyết… vị chiến thần từng tung hoành thiên hạ, ngạo nghễ không ai bì nổi kia, vậy mà lại bị người đè xuống đất, chuẩn bị c.h.ặ.t t.a.y gán nợ?!