Chương 15

Chương 15

Sau khi bắt mạch cho Hoàng Quý phi, ta lập tức viết ra một phương thuốc gồm mười ba vị dược liệu, trong đó có ba vị cực kỳ hiếm, ngay cả Thái Y Viện cũng chưa chắc có đủ. Tiêu Giác không hỏi thêm một câu, lập tức điều động toàn bộ nhân lực trong phủ, đồng thời dùng lệnh bài của Tam Hoàng tử mở kho dược liệu trong cung, chưa đầy hai canh giờ đã đưa tất cả những thứ ta cần đến trước mặt. Ta tự tay sắc thuốc, lại dùng ngân châm phong bế mấy đại huyệt trên người Hoàng Quý phi, tạm thời ngăn độc tính tiếp tục lan vào tâm mạch. Nhưng loại độc này đã tích tụ suốt nửa năm, muốn giải sạch tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một thang thuốc.
“Trong ba ngày tới, bệnh tình của nương nương sẽ ngày càng nặng, thậm chí có thể xuất hiện dấu hiệu ngừng thở.” Ta nhìn Tiêu Giác, nghiêm túc dặn dò. “Bất kể xảy ra chuyện gì, ngài cũng không được để lộ việc chất độc đã bị khống chế.”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén.
“Ngươi muốn dẫn rắn ra khỏi hang?”
“Hoàng hậu đã hạ độc suốt nửa năm, thứ bà ta muốn không chỉ là mạng của Hoàng Quý phi, mà còn là khiến ngài mất đi chỗ dựa lớn nhất trong cuộc tranh đoạt Đông cung. Một khi nghe tin nương nương chỉ còn hơi thở cuối cùng, bà ta nhất định sẽ không nhịn được mà ra tay thêm lần nữa để bảo đảm mọi chuyện không có sơ suất.”
Tiêu Giác im lặng nhìn ta một lúc lâu rồi gật đầu.
“Ta sẽ phối hợp với ngươi.”
Đêm hôm ấy, trong cung truyền ra tin Hoàng Quý phi đột nhiên hộc máu, bất tỉnh nhân sự, Thái y đồng loạt bó tay. Hoàng đế nghe tin lập tức đến thăm, nhìn người đã cùng mình nhiều năm nằm trên giường bệnh với sắc mặt xám tro, dù đau lòng nhưng vẫn chỉ hạ lệnh phong tỏa cung điện, không truy cứu thêm. Tin tức ấy vừa truyền đến Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu liền sai người đóng cửa, bề ngoài tụng kinh cầu phúc, bên trong lại bí mật triệu tâm phúc vào điện.
“Thật sự chỉ còn một đêm?” Bà ta thấp giọng hỏi.
Ma ma quỳ dưới đất, đáp chắc như đinh đóng cột: “Nô tỳ đã mua chuộc tiểu thái giám phụ trách hầu thuốc. Hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng Quý phi hộc máu, ngay cả nhịp thở cũng gần như không còn. Thái Y Viện nói, tuyệt đối không qua nổi canh năm.” Hoàng hậu chậm rãi thở ra một hơi, nhưng đáy mắt vẫn còn một tia bất an.
“Không được để lại hậu họa. Đưa thứ thuốc cuối cùng vào, đích thân nhìn bà ta uống hết.”
Ma ma do dự: “Nhưng hiện giờ cung điện bị phong tỏa, người của Tam Hoàng tử canh giữ rất nghiêm.” Hoàng hậu lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài.
“Bệ hạ đã cho phép bổn cung đến thăm. Ngươi giả làm người của Khôn Ninh Cung, mang canh an thần vào. Chỉ cần bà ta chết trước khi trời sáng, không ai có thể lật lại chuyện này.”
Canh ba, ngoài điện Hoàng Quý phi vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Ta và Tiêu Giác đứng sau tấm bình phong, nhìn một cung nữ cúi đầu bưng khay thuốc bước vào. Người nọ đi đến bên giường, cẩn thận nhìn quanh, sau đó lấy từ trong tay áo ra một gói bột trắng, đổ toàn bộ vào bát thuốc. Ngay khi bà ta nâng đầu Hoàng Quý phi, chuẩn bị đổ thuốc vào miệng, ánh nến trong điện đồng loạt sáng lên. Giọng Tiêu Giác vang lên lạnh lẽo. Cung nữ hoảng hốt quay đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị thị vệ đè xuống đất. Bát thuốc rơi vỡ, nước thuốc đen đặc bắn tung tóe trên nền gạch. Đúng lúc ấy, cửa điện mở rộng. Hoàng đế khoác long bào bước vào, phía sau là Đại Lý Tự khanh, Thượng thư Hình bộ cùng hơn mười vị trọng thần. Sắc mặt người âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt dừng trên gói thuốc còn sót lại trong tay cung nữ.
“Đây chính là điều Hoàng hậu gọi là tình nghĩa phu thê sao?”
Cung nữ sợ đến toàn thân run rẩy, dập đầu liên tục.
“Bệ hạ tha mạng! Nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự! Là Hoàng hậu nương nương ra lệnh, là Trương ma ma truyền lời, mọi chuyện đều không liên quan đến nô tỳ!”
Hoàng đế nhắm mắt, gương mặt như già đi trong nháy mắt.
“Truyền Hoàng hậu đến đây.”
Nửa canh giờ sau, Hoàng hậu bị đưa vào điện. Khi nhìn thấy cung nữ đang quỳ cùng bát thuốc vỡ dưới đất, sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Bệ hạ, thần thiếp bị oan.”
Ta bước ra khỏi bình phong, đặt trước mặt bà ta một quyển sổ ghi chép dày cộp.
“Đây là lời khai của ma ma Ngự Thiện Phòng, danh sách cung nhân bị mua chuộc, thời gian mỗi lần hạ độc cùng nguồn gốc dược liệu. Ngoài ra, trong kho riêng của Khôn Ninh Cung còn cất ba gói độc giống hệt thứ vừa tìm thấy trong bát thuốc. Hoàng hậu nương nương muốn xem thêm chứng cứ nào nữa?”
Hoàng hậu nhìn ta chằm chằm, trong mắt tràn ngập oán hận.
“Là ngươi bày kế hại bổn cung.”
“Không.” Ta bình thản đáp. “Là chính lòng tham và sự độc ác của bà đã đẩy bà đến đây.”
Hoàng đế không cho bà ta cơ hội nói tiếp.
“Hoàng hậu mưu hại Hoàng Quý phi, kết bè kết cánh, can thiệp Đông cung, chứng cứ xác thực. Phế bỏ hậu vị, tống vào lãnh cung chờ xét xử. Toàn bộ phe cánh trong triều, giao Đại Lý Tự cùng Hình bộ điều tra, kẻ nhận hối lộ, kẻ che giấu, kẻ giúp sức, không được bỏ sót một người.”
Một đêm ấy, hơn ba mươi quan viên bị bắt, sáu thế gia bị niêm phong phủ đệ, Khôn Ninh Cung bị phong tỏa hoàn toàn. Những thế lực từng dựa vào Hoàng hậu để chống lại Tiêu Giác gần như bị nhổ sạch tận gốc. Đến khi trời sáng, Hoàng Quý phi từ từ mở mắt. Hoàng đế ngồi bên giường, nhìn bà hồi lâu rồi quay sang ta.
“Ngươi không chỉ cứu một mạng người, mà còn cứu cả triều cục.”
Ta cúi người hành lễ.
“Thần chỉ làm điều nên làm.”
Bên ngoài cửa điện, ánh bình minh đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mái ngói lưu ly của Tử Cấm Thành. Một đêm phong vân đã qua, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thế cục trong triều từ hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng hậu bị phế, phe cánh tan rã, Hoàng Quý phi được cứu sống, còn Tiêu Giác từ một Hoàng tử bị kìm hãm nhiều năm đã chính thức trở thành người nắm giữ thế chủ động trong cuộc tranh đoạt ngôi vị Đông cung. Hắn đứng cạnh ta dưới hành lang dài, nhìn về phía điện Kim Loan đang sáng dần trong nắng sớm.
“Thanh Nhạn, con đường phía trước có lẽ còn khó hơn Bắc cảnh.”
Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
“Nhưng lần này, Điện hạ không còn đi một mình.”
Ánh mắt Tiêu Giác khẽ động, sau đó chậm rãi cong môi. Tử Cấm Thành vừa trải qua một cơn bão lớn, nhưng đối với chúng ta, đây không phải kết thúc. Mà là khởi đầu của một thời đại mới.