Chương 9
Chương 9
Ta quay đầu, nhìn thấy Tiêu Giác trong bộ thường phục. Hắn đứng bên cạnh ta, cùng ta nhìn cảnh tan hoang của Tô gia.
“Đa tạ Điện hạ.” Ta chân thành nói.
Nếu không có thủ đoạn quyết đoán của hắn, chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết thuận lợi đến vậy.
“Ngươi không cần cảm tạ ta.” Tiêu Giác nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia dò xét. “Ta chỉ làm điều mình nên làm. Ngược lại là ngươi, càng lúc càng khiến ta tò mò.”
Hắn khựng lại một chút, hạ thấp giọng: “Câu nói cuối cùng của Tô Uyển Nhi, ‘Ngươi cũng là người trọng sinh’, là có ý gì?” Tim ta chợt nảy mạnh. Quả nhiên hắn đã nghe thấy, hơn nữa còn ghi nhớ trong lòng. Ta im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của hắn, nửa thật nửa giả đáp: “Lời điên dại của một kẻ mất trí, Điện hạ cũng tin sao?”
“Vậy sao?” Tiêu Giác cười khẽ, không tỏ rõ ý kiến. “Có lẽ vậy. Có điều, thiên 《Dĩ Công Đại Chẩn》 của ngươi, phụ hoàng đã xem qua, long nhan vô cùng vui mừng. Người đã hạ chỉ, lệnh cho Hộ bộ và Công bộ lập tức xây dựng điều lệ, trước tiên thí điểm tại ba châu phương Bắc. Hơn nữa, còn đích danh yêu cầu ngươi tham gia vào việc này, với thân phận ‘Cố vấn’.”
Ta sững người. Để một nữ tử như ta tham dự vào chính sự? Ở Đại Chu, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.
“Việc này... không hợp quy củ.”
“Quy củ là do con người đặt ra.” Giọng nói của Tiêu Giác mang theo sự bá đạo không cho phép bất kỳ ai phản bác. “Phụ hoàng đã nói, người có thể viết ra kế sách cứu thế như vậy không nên bị ràng buộc bởi giới tính và thân phận. Người muốn gặp ngươi, đích thân nghe ngươi trình bày suy nghĩ về nạn tuyết tai ở phương Bắc.”
Trái tim ta vì những lời ấy mà đập dữ dội. Kiếp trước, ta có tài kinh bang tế thế, nhưng chỉ có thể bị giam trong hậu trạch, trơ mắt nhìn tâm huyết của mình trở thành bậc thang để người khác bước lên cao, cuối cùng ôm hận mà qua đời. Còn kiếp này, ta không chỉ rửa sạch oan khuất, giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, mà còn có cơ hội thật sự đem những điều mình học được ứng dụng vào thực tế, tạo phúc cho bá tánh một phương. Đối với ta, đó là thứ còn hấp dẫn hơn bất kỳ vinh hoa phú quý nào.
“Được.” Ta nặng nề gật đầu, trong mắt một lần nữa bừng lên ánh sáng. “Thần nữ lĩnh chỉ.”
Tiêu Giác nhìn thần thái trong mắt ta, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
“Đi thôi, ‘Tô Cố vấn’.” Hắn đưa tay làm động tác mời. “Phụ hoàng vẫn còn đang chờ ngươi.”
Ta theo bước chân hắn, hướng về tòa hoàng cung nguy nga tượng trưng cho trung tâm quyền lực. Ta biết, bắt đầu từ giây phút này, cuộc đời ta sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới. Cái tên Tô Thanh Nhạn sẽ không còn là vật làm nền cho Tô Uyển Nhi, sẽ không còn là trò cười của kinh thành. Nó sẽ cùng với bốn chữ “Dĩ Công Đại Chẩn” được ghi vào sử sách, lưu danh muôn đời. Mà tất cả những điều này, mới chỉ là bắt đầu. Quá trình nhập cung diện thánh còn thuận lợi hơn ta tưởng tượng. Đương kim Hoàng đế là một vị quân chủ hùng tài đại lược. Người không để tâm ta là nữ tử, cũng không để tâm đến những thanh danh chẳng mấy tốt đẹp trước kia của ta. Điều người quan tâm chỉ có thiên sách luận của ta cùng những điều trong đầu ta có thể giúp ích cho triều đình. Trong Ngự Thư Phòng, ta cùng Hoàng đế, Tiêu Giác và mấy vị đại thần Nội các bàn luận suốt hai canh giờ về việc trị lý hậu quả nạn tuyết tai ở phương Bắc. Ta không chỉ trình bày tỉ mỉ cách thực hiện cụ thể của “Dĩ Công Đại Chẩn”, chẳng hạn như cách thiết lập điểm công, cách điều phối vật tư, cách ngăn chặn quan lại địa phương tham ô, mà còn tiếp tục đề xuất một loạt biện pháp đi kèm như “di dân khai hoang”, “thu hút thương nhân đến định cư”, “phát triển nông nghiệp và chăn nuôi đặc sản”... Rất nhiều quan điểm trong số đó đều vượt xa nhận thức của thời đại này. Thái độ của Hoàng đế và các vị đại thần từ kinh ngạc lúc ban đầu, đến chăm chú lắng nghe giữa chừng, rồi cuối cùng là vỗ án tán thưởng, hoàn toàn thay đổi cách nhìn về ta. Đặc biệt là Thượng thư Hộ bộ và Thượng thư Công bộ, hai vị lão thần ngoài năm mươi tuổi, đến cuối cùng lại giống hệt những học trò nhỏ, cầm sổ ghi chép bám theo ta hỏi đủ loại chi tiết, trong ánh mắt tràn ngập sự khâm phục và cuồng nhiệt.