Chương 5

Chương 5

“Đủ rồi! Mặc kệ ngươi ngụy biện thế nào, Uyển Nhi ngã bệnh vì ngươi là sự thật!” Ông tức giận quát. “Từ hôm nay trở đi, ngươi ngoan ngoãn ở yên trong viện cho ta, không có sự cho phép của ta thì không được bước ra nửa bước! Ở đó mà tự kiểm điểm cho tốt!”
“Tự kiểm điểm?” Ta bật cười. “Được thôi, ta sẽ tự kiểm điểm. Chỉ mong đến lúc đó các người đừng hối hận.”
Lời nói của ta khiến Tô Chấn Hoành và Lâm thị đều sững người. Từ nụ cười của ta, bọn họ đọc ra một thứ gì đó khiến đáy lòng lạnh toát. Nhưng bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì một tên hạ nhân đã vội vàng chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng hốt.
“Lão gia, phu nhân, không hay rồi! Trong cung có người đến, nói rằng... nói rằng Tam điện hạ muốn đích thân thẩm tra chuyện xảy ra trên sân thi hôm nay, truyền... truyền Đại tiểu thư lập tức nhập cung!”
Sắc mặt Tô Chấn Hoành và Lâm thị đồng loạt đại biến. Tiêu Giác muốn đích thân thẩm tra? Chuyện này đã từ việc nhà, nâng lên thành chuyện đích thân Hoàng tử nhúng tay. Bọn họ vốn định nhân lúc mọi chuyện còn chưa làm lớn, chụp hết tội danh lên đầu ta, ép ta nhận tội, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng ta ghen ghét muội muội, phát điên mất trí. Nhưng bây giờ, sự can thiệp của Tiêu Giác đã hoàn toàn phá vỡ mọi kế hoạch của bọn họ. Ta nhìn gương mặt kinh hoàng thất thố của bọn họ, trong lòng cười lạnh. Mới như vậy đã sợ rồi sao? Màn kịch hay còn ở phía sau.
“Nghe thấy rồi chứ? Điện hạ truyền ta nhập cung.” Ta chỉnh lại y phục, thản nhiên nói. “Phụ thân, mẫu thân, hai người định kháng chỉ sao?”
Sắc mặt Tô Chấn Hoành lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nặn ra mấy chữ: “... Ngươi... tự liệu lấy.” Ta không nhìn bọn họ thêm nữa, ngẩng cao đầu, bước ra khỏi chiếc lồng giam đã giam cầm ta suốt mười sáu năm. Bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn rực rỡ. Ta biết, chuyến đi vào hoàng cung lần này là đầm rồng hang hổ. Nhưng cũng là cơ hội duy nhất để ta hoàn toàn lật ngược thế cờ. Tô Uyển Nhi, Lâm thị, Tô Chấn Hoành... Những gì các người nợ ta, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi! Hoàng cung, thiên điện Ngự Thư Phòng. Khói đàn hương lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm đến cực điểm. Tiêu Giác ngồi ở ghế chủ vị, trong tay thong thả xoay một quân cờ bạch ngọc, thần sắc khó dò. Liễu Thái phó ngồi ở ghế dưới, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ta quỳ giữa đại điện, không kiêu không nịnh.
“Tô Thanh Nhạn, ngươi có biết tội không?” Giọng nói của Tiêu Giác rất lạnh, không nghe ra vui hay giận.
“Thần nữ không biết.”
“Không biết?” Tiêu Giác khẽ nhướng mày. “Ngươi công khai cãi lời phụ thân, chọc tức thứ muội đến ngất xỉu, làm rối loạn cuộc thi Đệ nhất Tài nữ Kinh thành, khiến đại hội tuyển chọn nhân tài do chính Bệ hạ đích thân chỉ định vì nạn tuyết tai phương Bắc trở thành trò cười. Từng chuyện từng chuyện một như vậy, ngươi còn dám nói mình không biết tội sao?”
Lời của hắn giống như một ngọn núi lớn nặng nề đè xuống. Nhưng ta biết, hắn đang thử ta. Chỉ cần ta hoảng loạn, chỉ cần ta nhận tội... Thì tất cả sẽ kết thúc. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Bẩm Điện hạ, thần nữ chưa từng cãi lời phụ thân, thần nữ chỉ đang trình bày sự thật. Thần nữ cũng không hề chọc thứ muội ngất xỉu, là chính nàng ta chột dạ, thân thể suy nhược mà thôi. Còn việc làm rối loạn cuộc thi thì càng là lời nói vô căn cứ. Nếu một kế sách an dân 《Dĩ Công Đại Chẩn》 còn không đổi được cái hư danh ‘Đệ nhất Tài nữ’, vậy thần nữ thà rằng không cần. Theo thần nữ, đại hội tuyển chọn nhân tài là để chọn người có tài kinh bang tế thế, chứ không phải hạng người chỉ biết ngâm gió ngợi trăng. Nếu Điện hạ cho rằng thần nữ có tội, thần nữ không còn gì để nói.” Một phen đáp lời của ta vang lên đầy khí phách, từng câu từng chữ đều mạnh mẽ, dứt khoát. Trong mắt Liễu Thái phó một lần nữa hiện lên vẻ tán thưởng. Tiêu Giác trầm mặc một lát rồi đột nhiên bật cười.
“Đúng là một Tô Thanh Nhạn miệng lưỡi sắc bén.” Hắn đặt quân cờ trong tay xuống, phát ra một tiếng “cạch” trong trẻo. “Ngươi nói Tô Uyển Nhi chột dạ, có chứng cứ không?”
Ta lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ, hai tay dâng lên. Một tên nội thị bước tới nhận lấy, rồi chuyển cho Tiêu Giác. Tiêu Giác mở quyển sổ ra, ánh mắt lập tức khẽ biến đổi. Liễu Thái phó cũng tò mò ghé lại nhìn, chỉ vừa liếc qua đã hít vào một hơi lạnh.