Chương 4
Chương 4
Ta biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Một màn kịch hay thật sự, giờ mới vừa vén màn. Ta trở về Tô phủ, thứ nghênh đón ta là bầu không khí tĩnh lặng như cõi chết. Đám hạ nhân nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi và né tránh, cứ như ta không phải đại tiểu thư, mà là yêu quái ăn thịt người. Ta đi thẳng về tiểu viện của mình, “Tĩnh Tâm Cư”. Vừa đến cổng viện đã bị hai tên gia đinh chặn lại.
“Đại tiểu thư, lão gia đã dặn, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, người không được rời khỏi viện nửa bước.” Một tên gia đinh cắn răng nói.
Đây là muốn giam lỏng ta. Ta cười lạnh một tiếng, không tranh cãi với bọn họ, đẩy cửa bước vào. Trong sân, nha hoàn thân cận của ta là Xuân Đào đang sốt ruột đi qua đi lại. Vừa thấy ta trở về, nàng lập tức chạy đến đón, hai vành mắt đều đỏ hoe.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi! Bên ngoài đã đồn ầm lên, nói rằng... nói rằng người đã chọc Nhị tiểu thư tức đến hộc máu. Lão gia và phu nhân đều sắp phát điên rồi!”
“Ta không sao.” Ta vỗ nhẹ lên tay nàng, ra hiệu cho nàng yên tâm. “Đi đun ít nước nóng đi, ta mệt rồi.”
“Vâng, tiểu thư.” Xuân Đào tuy vẫn lo lắng, nhưng thấy vẻ mặt ta bình tĩnh, đành phải nuốt hết nghi hoặc vào lòng rồi lui ra ngoài.
Ta bước vào phòng, ngồi trước gương đồng, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương. Tái nhợt, gầy gò, giữa đôi mày luôn vương một nét nhút nhát không thể xua tan. Đó là ta của kiếp trước, cũng là ta của mười sáu năm đầu tiên ở kiếp này. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tất cả sẽ khác. Tô Uyển Nhi hộc máu rồi ngất xỉu, ta hoàn toàn không bất ngờ. Nàng đánh cắp tài hoa của ta, lấy tâm huyết của ta làm vật dẫn. Ta càng tài hoa xuất chúng bao nhiêu, nàng càng rực rỡ chói lọi bấy nhiêu, còn ta thì sẽ càng nhanh chóng suy kiệt. Ngược lại, khi tài hoa của ta bộc phát theo một cách mà nàng không thể khống chế, cũng không thể cướp đoạt, sức phản phệ ấy đủ để khiến nàng ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Ngụm máu hôm nay chỉ mới là món khai vị. Đúng lúc ta đang suy nghĩ, bên ngoài viện truyền đến một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.
“Phá cửa cho ta!”
Là giọng thét chói tai của kế mẫu Lâm thị. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bị húc bật ra một cách thô bạo. Lâm thị dẫn đầu xông vào. Hai mắt bà ta đỏ ngầu, tóc tai rối bời, trông chẳng khác nào một mụ đàn bà chanh chua. Theo sau là phụ thân Tô Chấn Hoành với gương mặt u ám.
“Tô Thanh Nhạn!” Lâm thị chỉ thẳng vào ta, giọng nói thê lương. “Con tiện nhân nhà ngươi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì Uyển Nhi? Thái y nói tâm mạch của nó bị tổn thương, khí huyết nghịch hành. Nếu không có nhân sâm nghìn năm giữ mạng thì... thì nó đã mất mạng rồi!”
“Trả mạng nữ nhi ta đây!”
Bà ta gào thét, giương nanh múa vuốt lao bổ về phía ta, bộ dạng như muốn nuốt sống lột da ta. Ta vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo. Ngay khi móng tay của bà ta sắp cào tới mặt ta, ta đột ngột giơ tay lên, chộp lấy cổ tay bà ta. Lâm thị hét lên một tiếng đau đớn. Bà ta không ngờ một nữ tử yếu đuối như ta lại có sức lực lớn đến vậy. Ta chậm rãi đứng dậy. Cảm giác áp bức do chiều cao mang lại khiến bà ta vô thức lùi về sau một bước.
“Phu nhân, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa.” Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta, nhấn mạnh từng chữ. “Tô Uyển Nhi hộc máu là vì bản thân học nghệ không tinh, bị thiên sách luận của ta hỏi đến cứng họng, tức giận công tâm mới thành ra như vậy. Cả hội trường đều tận mắt chứng kiến, Tam điện hạ và Liễu Thái phó cũng đều chứng kiến. Sao lại thành ta hại nàng? Chẳng lẽ chỉ cho phép Tô Uyển Nhi tỏa sáng rực rỡ trên đài, còn không cho phép Tô Thanh Nhạn ta viết ra một thiên văn chương hay sao?”
“Ngươi... ngươi ngụy biện!” Lâm thị tức đến toàn thân run rẩy.
“Ngụy biện chính là các người!” Ta đột ngột hất mạnh tay bà ta ra, ánh mắt chuyển sang Tô Chấn Hoành. “Phụ thân, ta hỏi người lần cuối cùng, người thật sự tin rằng ta là loại người sẽ ghen ghét muội muội, vu khống muội muội mình sao?”
Tô Chấn Hoành bị ánh mắt của ta nhìn đến mức có chút chột dạ. Nhưng vừa nghĩ đến Tô Uyển Nhi đang nằm trên giường thoi thóp, cơn giận trong lòng ông lại lấn át lý trí.