Chương 16
Chương 16
Mấy tháng sau biến cố Khôn Ninh Cung, kinh thành đã dần khôi phục vẻ yên bình, nhưng triều đình Đại Chu lại âm thầm trải qua một cuộc thay máu chưa từng có. Phe cánh của Hoàng hậu bị thanh trừng gần như sạch sẽ. Quan viên tham ô, kết đảng, nhận hối lộ lần lượt bị cách chức, lưu đày hoặc trị tội theo luật. Những vị trí còn bỏ trống nhanh chóng được thay bằng những người có thực tài, không phân biệt xuất thân, chỉ xét năng lực và phẩm hạnh. Đúng như Hoàng đế từng nói trước bá quan. Triều đình cần người làm được việc. Không cần những kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Sau lần trúng độc ấy, Hoàng Quý phi cũng dần bình phục dưới sự điều dưỡng của ta. Tuy nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể cùng Hoàng đế dạo ngự hoa viên, đọc sách, đánh cờ như trước. Mỗi lần nhìn thấy bà nở nụ cười, Tiêu Giác đều lặng lẽ nhìn về phía ta. Không nói một lời. Nhưng ánh mắt ấy đã thay mọi lời cảm tạ. Trái lại, sức khỏe của Hoàng đế lại ngày một sa sút. Nhiều năm lao tâm vì quốc sự, cộng thêm cú sốc do Hoàng hậu mưu hại Hoàng Quý phi, khiến mái tóc người bạc đi trông thấy. Có những hôm đang phê tấu chương, người phải dừng bút nghỉ rất lâu mới có thể tiếp tục. Các đại thần đều hiểu. Đã đến lúc phải xác định người kế vị. Ngày ấy, triều hội được triệu tập sớm hơn thường lệ. Bá quan văn võ đứng kín điện Kim Loan. Ngay cả các phiên vương và tông thất nhiều năm không vào kinh cũng đồng loạt có mặt. Không khí trong đại điện nghiêm trang đến nghẹt thở. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ quần thần.
“Các khanh.”
“Trẫm già rồi.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến cả đại điện đồng loạt quỳ xuống.
“Bệ hạ vạn tuế!”
Hoàng đế khẽ khoát tay.
“Không ai có thể sống mãi. Điều trẫm phải làm trước khi nhắm mắt chính là chọn ra người đủ sức gánh vác giang sơn này.”
Người nhìn về phía hàng đầu các Hoàng tử. Thái tử cúi đầu thật thấp. Từ sau vụ Hoàng hậu bị phế, hắn gần như mất hết chỗ dựa. Dù không trực tiếp tham gia việc hạ độc, nhưng bao năm qua dung túng phe cánh làm càn, kết bè kết đảng, từng chuyện từng chuyện đều bị Đại Lý Tự điều tra rõ ràng. Hoàng đế khép mắt. Một lúc sau mới chậm rãi mở ra.
“Tuyên chỉ.”
Đại tổng quản lập tức mở thánh chỉ.
“Từ hôm nay, phế bỏ ngôi vị Thái tử của Đại Hoàng tử, giáng làm An Vương, rời khỏi Đông cung, không được tham dự triều chính.”
Giọng đọc vừa dứt. Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Dù tất cả đều đã đoán trước kết quả này, nhưng khi chính tai nghe thấy, không ít người vẫn không khỏi hít vào một hơi lạnh. An Vương quỳ rạp xuống đất. Hắn không biện giải. Cũng không cầu xin. Chỉ nặng nề dập đầu ba cái.
“Nhi thần... lĩnh chỉ.”
Hoàng đế nhìn hắn rất lâu rồi khẽ thở dài.
“Ngươi thua... không phải vì năng lực.”
“Mà vì lòng dạ.”
Nói xong, người lại nhìn sang Tiêu Giác.
“Tam Hoàng tử Tiêu Giác, nhiều năm qua tận tâm vì nước, bình định Bắc cảnh, chỉnh đốn triều cương, cứu Hoàng Quý phi, lập công vô số. Nay trẫm thuận theo ý trời, thuận theo lòng dân... sắc lập làm Thái tử.”
“Toàn quyền giám quốc.”
“Toàn quyền xử lý quốc chính.”
Tiếng hô “Vạn tuế” vang dội khắp điện Kim Loan. Toàn bộ bá quan đồng loạt quỳ xuống.
“Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Ta đứng trong hàng quan viên, nhìn bóng lưng Tiêu Giác từng bước tiến lên trước. Ba năm trước. Hắn chỉ là một Hoàng tử luôn bị phe Hoàng hậu chèn ép. Ba năm sau. Hắn đã trở thành người kế thừa chính thống của Đại Chu. Đây không phải vận may. Mà là kết quả của từng bước tính toán, từng lần vào sinh ra tử, từng lần dốc hết tâm huyết vì thiên hạ. Sau lễ sắc phong, triều đình mở tiệc lớn trong cung. Tiếng đàn sáo vang khắp điện. Nhưng Hoàng đế chỉ uống vài chén đã mệt mỏi. Người gọi riêng Tiêu Giác vào Ngự Thư Phòng. Ta cùng các đại thần đều đứng bên ngoài chờ đợi. Không ai biết hai cha con đã nói những gì. Chỉ biết gần một canh giờ sau, cửa Ngự Thư Phòng mới mở. Khi Tiêu Giác bước ra, vành mắt hắn hơi đỏ. Hoàng đế chống tay lên bàn, nhìn theo bóng lưng con trai, giọng nói đã mang theo vẻ mệt mỏi của tuổi già.
“Giác nhi.”
Tiêu Giác lập tức quay người hành lễ.
“Nhi thần có mặt.”
Hoàng đế mỉm cười hiền hòa.
“Con lập nhiều công lao như vậy.”
“Muốn trẫm ban thưởng điều gì?”
Trong sân Ngự Thư Phòng lặng như tờ. Ngay cả gió cũng như ngừng thổi. Các đại thần đứng ngoài đều vô thức nín thở. Ai cũng cho rằng Tiêu Giác sẽ xin thêm quyền giám quốc, hoặc xin miễn thuế cho Bắc cảnh, hay đề nghị cải cách thêm một điều luật nào đó. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn phụ hoàng. Trong ánh mắt ấy không có tham vọng. Không có quyền lực. Chỉ có một sự kiên định chưa từng thay đổi. Một lúc lâu sau, hắn mới khom người thật sâu.
“Nhi thần... chỉ cầu một người.”
Hoàng đế nhìn hắn, khóe môi chậm rãi nở nụ cười đầy thấu hiểu. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa sổ Ngự Thư Phòng, lặng lẽ phủ lên long án và tấm thánh chỉ vừa được ban xuống. Không ai nói thêm một lời. Nhưng trong lòng tất cả những người có mặt đều đã biết... Người mà vị Thái tử mới của Đại Chu muốn cầu là ai.