Chương 3

Chương 3

Trong mắt Tô Uyển Nhi lóe lên một tia ghen ghét cùng oán độc. Tiêu Giác là tình lang trong mộng của tất cả quý nữ ở kinh thành, trước nay hắn chưa từng dành cho bất kỳ nữ tử nào dù chỉ một chút sắc mặt tốt, vậy mà hôm nay lại chủ động đứng ra giải vây cho Tô Thanh Nhạn. Nàng lập tức bước lên một bước, dịu dàng thi lễ:
“Điện hạ đã hiểu lầm rồi. Gia tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, ăn nói hàm hồ, chứ tuyệt đối không có ý mạo phạm Thư Thánh Liễu...”
“Bổn vương đang hỏi nàng, không phải hỏi ngươi.” Tiêu Giác lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người ta.
Sắc mặt Tô Uyển Nhi trắng bệch, lúng túng ngậm miệng lại. Ta đón lấy ánh mắt của Tiêu Giác, không kiêu không nịnh đáp: “Bẩm Điện hạ, thần nữ cũng không phải buông lời ngông cuồng. 《Lạc Thần Phú》 của Thư Thánh Liễu quả thực là bảo vật lưu truyền hậu thế, nhưng đối với thần nữ mà nói, suy cho cùng cũng chỉ là bút tích của tiền nhân. Người đọc sách chúng ta phải có chí khí vượt hơn người đi trước. Nếu chỉ một lòng biết sao chép tiền nhân, tôn làm khuôn vàng thước ngọc, vậy mới chính là sự khinh nhờn lớn nhất đối với bút mực.” Lời này vang lên đầy khí phách, khiến không ít người đọc sách có mặt đều lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Liễu Thái phó càng vuốt râu gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: “Nói hay lắm! Có được chí khí như vậy, mới xứng là bậc đại gia!” Khóe môi Tiêu Giác khẽ cong lên thành một độ cung gần như không thể nhận ra: “Chí khí đáng khen. Nhưng chuyện tài học, cuối cùng vẫn phải dùng tác phẩm để lên tiếng. Ngươi nói phần thưởng không xứng với bút mực của mình, vậy có dám chứng minh ngay tại đây, rốt cuộc bút mực của ngươi đáng giá đến mức nào không?” Đây là đang cho ta một bậc thang, cũng là trao cho ta một cơ hội. Tất cả mọi người đều nín thở. Tim của Tô Uyển Nhi như nhảy vọt lên cổ họng. Không ai hiểu rõ “thực lực” của ta hơn nàng. Nếu ta thật sự viết ra ngay tại chỗ một thiên văn chương kinh động thế gian, lời dối trá về “Văn Khúc Tinh” của nàng lập tức sẽ xuất hiện vết nứt. Nàng nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo. Thứ ta chờ đợi, chính là cơ hội này.
“Có gì mà không dám?”
Ta bước đến chiếc bàn trống bên cạnh, trên đó đã bày sẵn đầy đủ bút, mực, giấy, nghiên.
“Hôm nay đã là trận chung kết, tất nhiên phải có đề thi. Xin mời Liễu Thái phó ban đề.”
Liễu Thái phó trầm ngâm chốc lát rồi cất cao giọng: “Hiện nay trong thiên hạ, phương Bắc gặp nạn tuyết tai, lưu dân nổi lên khắp nơi. Triều đình tuy đã mở kho phát chẩn, nhưng đó rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài. Vậy lấy việc này làm đề, viết một thiên sách luận bàn về ‘Phép an dân’.” Đây là một đề bài vô cùng lớn, khảo nghiệm không chỉ văn tài, mà còn cả năng lực nhìn nhận thời cuộc và tầm nhìn trị quốc an dân. Tô Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thơ từ ca phú, nàng còn có thể dựa vào linh cảm nhất thời. Nhưng loại sách luận này lại cần nền tảng tri thức sâu dày cùng sự suy ngẫm tích lũy trong thời gian dài. Nàng không tin một người luôn bị nàng chèn ép, chưa từng tiếp xúc với chính vụ như ta có thể viết ra được thứ gì ra hồn. Thậm chí nàng đã nghĩ sẵn, chờ đến khi ta viết ra một thiên văn chương rỗng tuếch vô vị, nàng sẽ phải “đau lòng” chỉ ra những thiếu sót của ta như thế nào, rồi lấy ra thiên sách luận đã chuẩn bị từ trước, còn được chính đương triều Tể tướng đích thân nhuận sắc, tạo thành sự đối lập rõ rệt, hoàn toàn giẫm ta xuống bùn. Ta cầm bút lên, chấm đầy mực. Ánh mắt của toàn trường đều hội tụ trên đầu ngọn bút của ta. Ta không lập tức hạ bút, mà nhìn sang Tô Uyển Nhi, thản nhiên hỏi: “Muội muội chẳng phải là Văn Khúc Tinh hạ phàm sao? Hay là muội viết trước đi? Cũng để tỷ tỷ ta được mở mang tầm mắt.” Ta lại đá quả bóng trở về phía nàng. Tô Uyển Nhi bị ta phản đòn, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo. Đương nhiên nàng đã chuẩn bị sẵn sách luận, hơn nữa còn là tác phẩm đắc ý định dùng để một lần đoạt khôi. Nhưng lúc này bị ta khích như vậy, nếu nàng viết trước thì sẽ rơi vào thế hạ phong, chẳng khác nào đang e dè ta. Ánh mắt nàng khẽ chuyển động, lập tức lại bày ra dáng vẻ dịu dàng hiền thục: “Tỷ tỷ nói đùa rồi. Trưởng ấu có thứ tự, đương nhiên phải mời tỷ tỷ trước. Muội tài hèn học cạn, còn đang muốn học hỏi áng văn gấm vóc của tỷ tỷ đây.” Bốn chữ “trưởng ấu có thứ tự” được nàng nhấn đặc biệt nặng, vừa chặn họng ta, vừa thể hiện trước mặt mọi người sự khiêm nhường và lễ độ của mình. Đúng là một đóa bạch liên thịnh thế.