Chương 17

Chương 17

Sau ngày Tiêu Giác được lập làm Thái tử, triều đình Đại Chu cuối cùng cũng bước vào những tháng ngày yên ổn hiếm có. Những cải cách tại phương Bắc lần lượt được mở rộng đến các châu quận khác. Hệ thống “Dĩ Công Đại Chẩn” trở thành quốc sách, quan viên các nơi đều phải đến phương Bắc học tập rồi mới được nhận chức. Cái tên Tô Thanh Nhạn cũng từ đó vang khắp thiên hạ. Có người gọi ta là Tô đại nhân. Có người gọi ta là Thanh Thiên Nữ Thánh. Cũng có người nói, nếu Đại Chu không có Tô Thanh Nhạn, phương Bắc sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Nhưng đối với ta, mọi thứ vẫn như thuở ban đầu. Ban ngày xử lý công vụ. Ban đêm đọc sách, sửa tấu chương, nghiên cứu nông học và thủy lợi. Chỉ là mỗi lần vào Đông Cung nghị sự, ánh mắt của Tiêu Giác nhìn ta dường như ngày càng dịu dàng hơn. Hắn chưa từng nói gì. Ta cũng chưa từng hỏi. Giữa chúng ta, dường như đã hình thành một sự ăn ý không cần dùng lời để diễn tả. Đầu xuân năm ấy, Hoàng đế triệu ta vào cung. Trong Ngự Thư Phòng chỉ có ba người. Hoàng Quý phi. Và Tiêu Giác. Hoàng đế đặt bút xuống, nhìn ta hồi lâu rồi bật cười.
“Thanh Nhạn.”
“Có biết hôm nay trẫm gọi con đến vì chuyện gì không?”
Ta khom người hành lễ.
“Thần không dám đoán.”
Hoàng Quý phi nhìn ta với ánh mắt đầy yêu mến.
“Con cứu mạng bản cung.”
“Lại cứu cả triều đình.”
“Ba năm qua, Giác nhi ngày nào cũng nhắc đến con.”
Nói đến đây, bà quay sang nhìn con trai mình. Tiêu Giác vốn luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió, lúc này lại hiếm hoi lộ vẻ mất tự nhiên. Hoàng đế bật cười lớn.
“Được rồi.”
“Đừng làm bộ nữa.”
Người lấy ra một cuộn thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn.
“Phụng thiên thừa vận.”
“Trẫm thuận theo thiên ý, ban hôn cho Thái tử Tiêu Giác và Tô Thanh Nhạn, chọn ngày lành cử hành đại hôn.”
Ta khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt Tiêu Giác. Trong đôi mắt ấy không còn sự sắc bén của vị Thái tử trên triều. Chỉ còn sự dịu dàng dành riêng cho ta. Ta mỉm cười, chậm rãi quỳ xuống.
“Thần lĩnh chỉ.”
Tin Hoàng đế ban hôn nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là vị Thái tử cưới vợ. Mà là người được cưới... Chính là nữ tử từng bị cả kinh thành cười chê là phế vật. Ba năm trước. Không ai tin nàng có thể thắng Tô Uyển Nhi. Ba năm sau. Nàng lại trở thành Thái tử phi của Đại Chu. Ngày đại hôn, kinh thành chưa từng náo nhiệt đến thế. Hai bên đường người đứng chật kín. Thương nhân. Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy vị nữ tử đã thay đổi vận mệnh Đại Chu. Nhưng điều khiến tất cả mọi người xúc động nhất lại đến từ phương Bắc. Từ sáng sớm, từng đoàn người đã nối đuôi nhau tiến vào kinh thành. Có người gánh từng bao lúa mới. Có người mang theo chum nước lấy từ con sông vừa được khơi thông. Có người chở đầy xe trái cây, thịt khô, sữa dê và đủ loại đặc sản. Có người giương cao từng lá cờ do chính tay họ thêu suốt nhiều ngày đêm. Trên mỗi lá cờ chỉ có bốn chữ.
“Cảm tạ Thanh Nhạn.”
Hàng ngàn bách tính từ ba châu phương Bắc vượt hàng ngàn dặm trở về. Không ai bắt họ đến. Cũng không ai phát lộ phí. Bọn họ chỉ muốn tận mắt nhìn thấy vị đại nhân năm xưa từng cùng họ đào kênh, đắp đê, dựng nhà, phát lương. Một ông lão tóc bạc chống gậy quỳ xuống giữa đường. Ngay sau đó... Hàng ngàn người đồng loạt quỳ theo. Âm thanh vang vọng khắp kinh thành.
“Đa tạ Tô đại nhân!”
“Đa tạ Thanh Thiên Nữ Thánh!”
“Không có Tô đại nhân... sẽ không có chúng ta hôm nay!”
Không ít đại thần đứng trên lầu thành đều đỏ hoe mắt. Ngay cả Hoàng đế nhìn cảnh tượng ấy cũng lặng người hồi lâu. Người khẽ nói với Hoàng Quý phi:
“Đây mới là lòng dân.”
Lễ đại hôn được cử hành long trọng chưa từng có. Khi Tiêu Giác nắm lấy tay ta bước lên điện Thái Hòa, tiếng chuông, tiếng trống và tiếng hô vạn tuế đồng thời vang lên. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ lại chính mình của kiếp trước. Một nữ tử bị cướp hết tài hoa. Bị phụ thân ghét bỏ. Bị kế mẫu chèn ép. Cuối cùng ôm hận mà chết. Nếu không có lần trọng sinh ấy... Sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Ba năm sau đại hôn. Hoàng đế chính thức truyền ngôi. Tiêu Giác đăng cơ xưng đế. Ngày thiết triều đầu tiên, hắn không lập tức ban thưởng công thần, cũng không tuyên đọc quốc sách. Việc đầu tiên hắn làm là cầm lấy thánh chỉ, tự mình đọc trước bá quan.
“Từ hôm nay, sắc phong Thái tử phi Tô Thanh Nhạn làm Hoàng hậu.”
“Cùng trẫm đồng trị thiên hạ.”
Tiếng hô vang dội khắp điện Kim Loan. Bách quan đồng loạt quỳ xuống.
“Tham kiến Hoàng thượng!”
“Tham kiến Hoàng hậu!”
Ta đứng bên cạnh Tiêu Giác, nhìn ra ngoài điện. Ngoài kia, gió xuân khẽ thổi. Trên quảng trường rộng lớn trước hoàng cung, có hàng ngàn bách tính tứ phương, nhiều nhất là bách tính phương Bắc. Họ không hô vạn tuế. Họ cũng không tung hô quyền thế. Mà chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn về phía chúng ta. Bởi họ biết... Người đứng trên Phượng tọa hôm nay... Chính là nữ tử năm nào từng cùng họ lội bùn đào kênh giữa trời tuyết, từng chia cho họ bát cháo cuối cùng lúc đói kém, từng dùng chính đôi tay mình kéo họ ra khỏi tuyệt vọng. Từ hôm nay trở đi... Thiên hạ này có thêm một vị Hoàng hậu. Nhưng trong lòng bách tính... Nàng vẫn mãi là Tô Thanh Nhạn của phương Bắc. (TOÀN VĂN HOÀN)