Chương 1
Chương 1
Ánh nến trong ngôi miếu hoang sắp tắt. Thẩm Chiêu Ninh siết chặt chiếc khăn tay nhuốm máu, cười lạnh. Lâm Văn Hiên vậy mà thật sự bế Bạch Chỉ rời đi. Trước lúc đi, hắn còn quay đầu lại nói:
“A Ninh, nghĩa muội thân thể yếu ớt, nàng chịu đựng một chút.”
Hôm sau, cổng son phủ Hầu rộng mở. Tiêu Cảnh Hành chắp tay sau lưng đứng đó.
“Nhạc phụ, tiểu tế hôm nay tới để bàn định ngày thành hôn...”
“Thế tử xin dừng bước.”
Quản gia cau chặt mày.
“Đêm qua, xa giá huyền thiết của phủ An Bình Trưởng Công Chúa đã đích thân tới đón tiểu thư đi rồi.”
“Ngài... chẳng lẽ hoàn toàn không hay biết sao?”
Đồng tử Tiêu Cảnh Hành đột nhiên co rút mạnh. Chiếc hộp sính lễ trong tay hắn “choang” một tiếng rơi mạnh xuống đất. Ngọn nến trong miếu sắp tắt rồi. Từng cơn gió lùa qua khung cửa sổ thủng lỗ chỗ. Thổi cho ánh sáng nhỏ bé như hạt đậu ấy lúc sáng lúc tối. Ta siết chặt chiếc khăn trong tay. Máu đã thấm ướt toàn bộ tấm khăn lụa trắng, khiến nó trở nên vừa ẩm vừa dính. Vết thương trên chân vẫn còn đang chảy máu. Ta cười lạnh. Tiếng cười vang lên trong ngôi miếu hoang trống trải, nghe chẳng khác nào tiếng quỷ khóc. Lâm Văn Hiên thật sự đã bế Bạch Chỉ đi rồi. Ngay nửa canh giờ trước. Xe ngựa mắc kẹt trong vũng bùn, Bạch Chỉ ho đến mức như muốn xé rách lồng ngực. Nàng ta nói:
“Tỷ tỷ, muội lạnh quá.”
Lâm Văn Hiên cởi ngoại bào của mình xuống, khoác lên người nàng ta. Khi đá trên sườn núi lăn xuống, ta đã đẩy Bạch Chỉ ra. Một tảng đá đập mạnh vào chân phải của ta. Ta nghe thấy tiếng xương cốt lệch vị trí. Cơn đau dữ dội ập tới. Sắc mặt Lâm Văn Hiên lập tức trắng bệch. Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn Bạch Chỉ đang thoi thóp trong lòng mình.
“A Ninh, nàng cố chống đỡ một chút, ta đưa Chỉ nhi xuống núi trước đã, nàng ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.”
Ta nhìn hắn, không nói gì. Máu men theo bắp chân chảy xuống, hòa lẫn với nước mưa lạnh buốt. Hắn bế Bạch Chỉ lên, xoay người nhét nàng ta vào chiếc xe ngựa của gia nhân vẫn còn có thể di chuyển. Trước lúc đi, hắn vén rèm xe lên rồi quay đầu nhìn ta. Trong ánh mắt ấy có áy náy, nhưng nhiều hơn lại là sự mất kiên nhẫn và quyết tuyệt.
“A Ninh, nghĩa muội thân thể yếu ớt, nàng chịu đựng một chút.”
“Ta sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy xong sẽ lập tức phái người tới đón nàng.”
Chịu đựng một chút. Ta nghiền nát bốn chữ ấy nơi đầu lưỡi. Xe ngựa đi xa. Cũng mang theo chiếc đèn lồng duy nhất. Bóng tối và cơn mưa như trút nước lập tức nuốt chửng lấy ta. Một mình ta. Giữa núi hoang. Trong ngôi miếu đổ nát. Trên chân là vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Ta xé một mảnh váy, quấn thật chặt quanh miệng vết thương. Hàm răng cắn chặt môi dưới, nếm được vị tanh gỉ sắt của máu. Không thể chết ở đây. Ta chống vào bức tường, từng chút từng chút một đứng dậy. Mỗi lần cử động đều là cơn đau thấu tim. Ta từ trên núi bò xuống. Mất trọn một đêm. Khi trời sáng, cuối cùng ta cũng nhìn thấy cánh cổng lớn sơn son của phủ Vĩnh An Hầu. Hai con sư tử đá trước cổng dưới ánh ban mai hiện lên vô cùng uy nghiêm. Giống như đang chế giễu sự chật vật của ta. Hai tên gia đinh canh cổng vừa nhìn thấy ta liền kinh hãi đến mức tròng mắt gần như rơi ra ngoài.
“Đại tiểu thư?”
“Người... người sao lại thành ra thế này?”
Ta không để ý tới bọn họ. Kéo lê một cái chân gần như phế bỏ, cả người đầy bùn đất và máu me, từng bước từng bước đi vào bên trong. Trong phủ rất yên tĩnh. Đám hạ nhân nhìn thấy ta đều giống như nhìn thấy quỷ, đồng loạt tránh sang một bên, sau đó tụ tập ở xa xa thì thầm bàn tán. Ta nghe thấy hết.
“Đại tiểu thư chẳng phải đi dâng hương cùng Lâm công tử rồi sao?”
“Sao lại thành ra bộ dạng này...”
“Mau đi bẩm báo Hầu gia đi!”
Ta đi xuyên qua sân viện, hướng về phía chính sảnh. Còn chưa tới cửa, ta đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng của phụ thân ta.
“Lâm huynh quá lời rồi, Văn Hiên đứa nhỏ này là do ta nhìn nó lớn lên, phẩm hạnh quý trọng, hai nhà chúng ta kết thân, đó chẳng phải là thân càng thêm thân sao!”
Một giọng nam ôn hòa vang lên, đó là phụ thân của Lâm Văn Hiên, Lâm Thị Lang.
“Hầu gia quá khen. Chỉ là... phía Chiêu Ninh tiểu thư, e rằng không dễ ăn nói.”
Giọng phụ thân ta mang theo vẻ chẳng mấy để tâm.