Chương 13

Chương 13

Thẩm Kính đang quỳ dưới đất. Đầu tóc rối bù. Quần áo xộc xệch. Trong tay giơ cao một chiếc hộp sắt đã phủ đầy gỉ sét. Ông ta khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Giọng nói bi thương vô cùng.
“Xin Tông Chính đại nhân làm chủ cho thảo dân!”
“Thê tử quá cố của ta là Tạ thị!”
“Năm đó bị An Bình Trưởng Công Chúa hãm hại!”
“Gia sản bạc triệu nàng để lại cũng bị người ta cưỡng đoạt!”
“Nay đến cả nữ nhi của ta cũng bị giữ lại bên cạnh bà ta!”
“Sống chết không rõ!”
“Thiên lý ở đâu!”
“Vương pháp ở đâu đây!”
Ông ta diễn rất đạt. Từng câu từng chữ đều mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Khiến không ít người xung quanh bắt đầu bàn tán. Không ít người lộ vẻ thương hại. Cũng có không ít người bắt đầu nghi ngờ An Bình Trưởng Công Chúa. Cách đó không xa. Khang Quận Vương đang đứng chắp tay. Gương mặt đầy vẻ chính nghĩa. Dáng vẻ giống như đang đứng ra làm chỗ dựa cho một người bị oan khuất. Ta nhìn thấy hắn. Hắn cũng nhìn thấy ta. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Sau đó lại tách ra. Đúng lúc ấy. Xe ngựa của ta chậm rãi dừng lại trước cổng Tông Nhân Phủ. Toàn bộ đám đông lập tức tách sang hai bên. Ta vịn tay Giang Vãn. Từng bước một bước xuống xe. Vết thương ở chân đã đỡ nhiều. Ta mặc một thân váy trắng giản dị. Không son phấn. Không trang sức. Nhưng ngay khi xuất hiện. Ánh mắt của tất cả mọi người vẫn đồng loạt bị thu hút. Giữa biển người. Ta nhìn thấy Thẩm Kính. Mà Thẩm Kính cũng nhìn thấy ta. Ông ta đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó. Trong mắt bùng lên niềm vui như kẻ chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng.
“Chiêu Ninh!”
“Con gái của ta!”
“Con vẫn còn sống!”
Ông ta vừa khóc vừa cười. Lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất. Rồi vừa lăn vừa bò lao về phía ta.
“Chiêu Ninh!”
“Mau nói cho Tông Chính đại nhân biết!”
“Có phải con bị An Bình Trưởng Công Chúa giam giữ hay không!”
“Có phải bà ta ép buộc con hay không!”
“Phụ thân ở đây!”
“Phụ thân nhất định sẽ cứu con!”
Ta không nhìn ông ta. Cũng không trả lời ông ta. Ta chỉ chậm rãi đi tới trước mặt ông ta. Ánh mắt rơi xuống chiếc hộp sắt đang được ôm chặt trong lòng. Rất lâu sau. Ta mới nhẹ giọng mở miệng:
“Phụ thân.”
“Người thật sự chắc chắn...”
“Muốn mở nó ra sao?”
Giọng nói của ta rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như tan trong gió. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy. Sắc mặt Thẩm Kính đột nhiên thay đổi. Giống như con mèo bị người khác giẫm phải đuôi. Ông ta thét lên chói tai.
“Đương nhiên phải mở!”
Thẩm Kính gần như gào lên. Ông ta ôm chặt chiếc hộp sắt trong tay, hai mắt đỏ ngầu như kẻ đã dồn toàn bộ tiền bạc vào một ván cược cuối cùng.
“Bên trong thứ này chính là bằng chứng thép!”
“Là bằng chứng An Bình Trưởng Công Chúa chiếm đoạt di sản mà mẫu thân ngươi để lại!”
“Chỉ cần mở nó ra!”
“Chân tướng sẽ được phơi bày!”
“Ta sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình!”
“Để xem đến lúc đó ai còn dám bao che cho bà ta!”
Ta khẽ gật đầu. Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Nếu phụ thân đã muốn mở.”
“Vậy thì mở đi.”
Ta đưa tay vào trong ngực áo. Lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Hình dáng của nó rất đặc biệt. Không giống những loại chìa khóa thông thường trên thị trường. Đây chính là thứ ta phát hiện được ở mặt sau của Huyền Thiết Lệnh. Ngay khi nhìn thấy chìa khóa. Hô hấp của Thẩm Kính lập tức trở nên dồn dập. Đôi mắt vốn đã đỏ ngầu lại càng sáng rực lên. Giống như người sắp chạm được vào kho báu mà mình mơ ước suốt bao năm. Ông ta lao tới. Gần như cướp lấy chiếc chìa khóa từ tay ta. Bàn tay run rẩy không ngừng. Mấy lần thử đều không cắm trúng ổ khóa. Phải tới lần thứ tư. Chiếc chìa khóa mới thật sự tra vào bên trong. Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Chiếc hộp sắt đã khóa kín nhiều năm cuối cùng được mở ra. Trong khoảnh khắc ấy. Tất cả mọi người xung quanh đều vô thức nín thở. Vô số ánh mắt cùng đổ dồn về phía chiếc hộp. Ai cũng muốn biết. Thứ được giấu kín trong đó rốt cuộc là gì. Là khế đất, khế nhà đủ để phú khả địch quốc? Hay bí mật kinh thiên động địa nào khác? Nắp hộp từ từ được mở ra. Không có vàng bạc châu báu. Không có khế đất. Cũng không có khế nhà. Chỉ có một xấp giấy thư rất dày. Giấy đã ngả vàng. Góc giấy đã cũ. Rõ ràng đã được cất giữ rất nhiều năm.