Ngày Ta Bị Bỏ Lại Trong Miếu Hoang, Trưởng Công Chúa Đạp Cửa Đón Ta Về
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Ngày Ta Bị Bỏ Lại Trong Miếu Hoang, Trưởng Công Chúa Đạp Cửa Đón Ta Về

Cập nhật 01/08/2026 4 phút đọc

“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi quậy đủ chưa!”
“Văn Hiên đã làm hết tình hết nghĩa rồi! Ngươi còn muốn thế nào nữa?”
“Bạch Chỉ vì ngươi mà bị kinh hãi, hiện giờ vẫn còn nằm trên giường dưỡng bệnh.”
“Ngươi không đi thăm nàng ấy thì thôi, lại còn đứng đây hùng hổ dọa người, ép người quá đáng!”
“Ngươi còn có chút dáng vẻ nào của một thiên kim khuê tú, một tiểu thư khuê các hay không?”
Ta nghe những lời ấy, chỉ cảm thấy hoang đường. Đen, vậy mà cũng có thể bị nói thành trắng. Ta không nhìn bọn họ nữa. Cả một căn phòng đầy người như vậy, vậy mà không có lấy một người thật sự là người. Ta xoay người lại, nhìn về phía phụ thân rồi chậm rãi mở miệng:
“Hôn ước giữa ta và Lâm Văn Hiên, từ hôm nay chấm dứt.”
“Từ nay về sau, ta Thẩm Chiêu Ninh và Lâm gia hắn, bất kể cưới gả hay tang ma, đều không còn bất kỳ liên hệ nào.”
Lâm Văn Hiên đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Dường như hắn hoàn toàn không ngờ rằng những lời ấy lại được thốt ra từ miệng ta. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, ta vẫn sẽ giống như trước kia, khóc lóc cầu xin hắn đừng bỏ rơi ta, cầu xin hắn quay đầu nhìn ta một lần, cầu xin hắn đừng cưới người khác. Nhưng lần này, hắn đã tính sai rồi. Phụ thân ta lại càng giận dữ đến cực điểm.
“Hôn sự là đại sự, cha mẹ định đoạt, mai mối tác thành, há là chuyện ngươi nói hủy là hủy được sao!”
“Mối hôn sự này, ngươi muốn kết cũng phải kết, không muốn kết cũng phải kết!”
“Bây giờ lập tức cút về viện cho ta, chuẩn bị mùng tám tháng sau xuất giá!”
Ông vẫn cho rằng mình còn có thể khống chế được ta. Vẫn cho rằng ta là đứa con gái ngoan ngoãn để mặc ông tùy ý sắp đặt như trước. Ta nhìn ông, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng:
“Phụ thân, hình như người quên mất rồi.”
“Hôn sự của ta, Thẩm Chiêu Ninh.”
“Người nói không tính.”
“Người có thể quyết định ngày thành hôn của ta, là một người khác.”
Phụ thân ngẩn người, nhất thời không hiểu sao ta biết được.
“Ngươi có ý gì?”
Đúng lúc ấy, quản gia vừa lăn vừa bò từ bên ngoài chạy vào. Thần sắc ông ta hoảng loạn đến cực điểm, ngay cả giọng nói cũng đã biến điệu.
“Hầu... Hầu gia! Không hay rồi!”
“Thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công... tới rồi!”
Phủ Trấn Quốc Công? Tiêu Cảnh Hành? Phụ thân ta “vụt” một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi nói ai?”
Quản gia run giọng đáp:
“Thế tử phủ Trấn Quốc Công, Tiêu Cảnh Hành!”
“Hắn... hắn mang theo sính lễ, đã tới tận cổng phủ rồi!”
Lời của quản gia vừa dứt, một bóng người cao lớn, lạnh lùng đã xuất hiện nơi cửa đại sảnh. Tiêu Cảnh Hành mặc một thân cẩm bào màu đen huyền, mái tóc đen được buộc cao gọn gàng sau đầu, hai tay chắp sau lưng mà đứng. Hắn chỉ đứng ở đó. Nhưng khí thế trên người lại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Phía sau hắn là hai hàng thân vệ đứng chỉnh tề như một. Từng chiếc rương lớn sơn son thếp vàng được khiêng theo sau. Chiếc nào chiếc nấy đều cực kỳ tinh xảo. Khí thế ấy, quy mô ấy, so với lần Lâm gia mang sính lễ tới năm xưa còn long trọng hơn không chỉ mười lần. Ánh mắt hắn vượt qua tất cả mọi người trong đại sảnh. Vượt qua phụ thân ta. Vượt qua người của Lâm gia. Cuối cùng dừng lại trên người ta. Khi nhìn thấy toàn thân ta đầy thương tích cùng vết máu, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng kia đột nhiên co lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn thay đổi. Một luồng khí tức lạnh lẽo khiến người khác hít thở không thông lập tức lan khắp đại sảnh. Ngay cả nhiệt độ trong phòng dường như cũng giảm xuống vài phần. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ hay chống lại.
“Nhạc phụ đại nhân.”
“Tiểu tế hôm nay tới đây để bàn định ngày thành hôn.”
Sắc mặt phụ thân ta và người của Lâm gia lập tức trắng bệch. Không khí trong đại sảnh dường như đông cứng lại. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phụ thân ta há miệng, giống như một con cá bị ném lên bờ, môi không ngừng mấp máy nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Lâm Thị Lang và phu nhân của ông ta cũng chẳng khá hơn là bao. Máu trên mặt trong nháy mắt rút sạch. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể lảo đảo như sắp ngã. Lâm Văn Hiên lại càng giống như bị người ta rút mất linh hồn. Sắc mặt xám như tro tàn. Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Cảnh Hành, rồi lại nhìn sang ta. Trong mắt tràn ngập hỗn loạn.

Đã sao chép liên kết chương