Chương 2
Chương 2
“Tiểu hài tử mà thôi, có gì là không dễ ăn nói chứ?”
“Huống hồ trong lòng Văn Hiên chỉ có Chỉ nhi, dưa cưỡng ép thì đâu thể ngọt.”
“Ta thấy mùng tám tháng sau là ngày lành tháng tốt, chi bằng chọn đúng hôm đó để Văn Hiên cưới Chỉ nhi qua cửa, ngài thấy thế nào?”
“Như vậy rất tốt! Rất tốt!”
Ta đứng ngoài cửa, nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong. Ánh mặt trời chiếu lên người. Nhưng ta lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Từng luồng hàn khí lạnh buốt không ngừng rỉ ra từ tận khe xương. Ta nhấc chân lên, một cước đá văng cánh cửa chính sảnh. Tấm cửa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động vang dội. Mọi âm thanh bên trong lập tức ngừng bặt. Hơn mười đôi mắt đồng loạt nhìn về phía ta. Phụ thân ta. Lâm Thị Lang. Lâm phu nhân. Lâm Văn Hiên. Hắn đã thay một thân cẩm bào sạch sẽ, mái tóc được chải chuốt cẩn thận không chút cẩu thả. Vừa nhìn thấy ta, đồng tử hắn đột nhiên co rút mạnh, chén trà trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Ta kéo lê chân, từng bước từng bước đi vào. Máu và bùn đất trên người để lại phía sau một vệt dài vừa bẩn vừa nhếch nhác trên nền nhà bóng loáng sạch sẽ. Ta đi tới chính giữa đại sảnh rồi dừng lại. Ánh mắt chậm rãi quét qua từng người một. Cuối cùng dừng lại trên mặt phụ thân. Nụ cười trên mặt ông đã hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là vẻ kinh ngạc cùng tức giận.
“Thẩm Chiêu Ninh! Ngươi nhìn lại bộ dạng của mình xem! Còn ra thể thống gì nữa!”
Ta mở miệng. Giọng nói khàn đặc như tiếng cọ xát của chiếc chiêng vỡ.
“Phụ thân.”
“Có phải người nên cho ta một lời giải thích hay không?”
Sắc mặt phụ thân ta từ trắng chuyển sang xanh. Rồi từ xanh chuyển sang tím. Ông đột nhiên đập mạnh xuống bàn.
“Có ai nói chuyện với trưởng bối như ngươi không?”
“Mau cút về viện của ngươi đi! Đừng đứng đây làm trò mất mặt xấu hổ nữa!”
Lâm Thị Lang và Lâm phu nhân lúng túng đứng dậy. Muốn cáo từ nhưng lại không dám động đậy. Môi Lâm Văn Hiên khẽ động. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu xuống. Mất mặt xấu hổ? Ta nhìn vị phụ thân tốt của mình. Trong mắt ông chỉ có phẫn nộ. Chỉ có sự bực bội vì một vụ mua bán tốt đẹp bị người khác phá hỏng. Không hề có lấy một chút quan tâm nào đối với thương thế trên người ta. Cũng không có lấy một câu hỏi xem đêm qua ta đã sống sót thế nào. Ta bật cười.
“Phụ thân đại nhân, ta làm mất mặt ai?”
“Lại khiến ai mất mặt?”
“Là vì ta bị người ta bỏ lại giữa núi hoang rừng sâu, suýt nữa trở thành thức ăn cho sói nên khiến người mất mặt sao?”
“Hay là vì ta còn sống trở về, làm gián đoạn nhã hứng bán con gái của người, khiến trên mặt người không còn ánh sáng nữa?”
Giọng ta không lớn. Nhưng từng chữ từng chữ đều giống như những mũi băng nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim mọi người. Đại sảnh rơi vào tĩnh mịch. Yên lặng đến mức đáng sợ.
“Ngươi... ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy!”
Phụ thân tức đến mức toàn thân run lên, giơ tay chỉ thẳng vào ta.
“Người đâu!”
“Mau đưa đại tiểu thư xuống cho ta!”
Hai bà tử thân hình vạm vỡ lập tức từ bên ngoài xông vào. Một trái một phải định giữ lấy ta. Ánh mắt ta lạnh xuống.
“Ai dám chạm vào ta?”
Hai bà tử bị ánh mắt ấy dọa cho khựng lại. Bước chân chần chừ đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn phụ thân ta. Ta chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Lâm Văn Hiên. Hắn từ đầu đến cuối đều cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn ta.
“Lâm Văn Hiên.”
Ta gọi tên hắn. Cả người hắn lập tức cứng đờ.
“Ngươi không có điều gì muốn nói với ta sao?”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh.
“A Ninh, ta...”
“Ta đã phái người đi đón nàng rồi, thật đấy. Chỉ là đường núi bị nước lũ cuốn sập, bọn họ không thể lên được.”
“Chỉ nhi nàng ấy... nàng ấy tối qua lên cơn sốt cao, suốt đêm mê man nói sảng. Đại phu nói nếu chậm thêm một chút nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Hắn nói vô cùng khẩn thiết. Giống như bản thân thật sự có muôn vàn nỗi khổ tâm, có vô số bất đắc dĩ không thể nói thành lời. Ta gật đầu.
“Cho nên, ngươi liền yên tâm thoải mái bỏ mặc ta một mình ở đó sao?”
“Lâm Văn Hiên, ngươi sờ lên lương tâm mình mà tự hỏi xem, lúc đá lăn từ trên núi xuống, rốt cuộc là ai đã đẩy Bạch Chỉ ra?”
“Cái chân này của ta, rốt cuộc vì sao lại bị thương?”
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
“Ta... ta...”
Hắn lắp bắp “ta” hồi lâu. Thế nhưng vẫn không thể nói ra nổi một câu hoàn chỉnh. Thấy vậy, phụ thân ta lập tức lớn tiếng ngắt lời.