Chương 12
Chương 12
Sau một lát. Ta hơi nheo mắt lại. Bạch Chỉ đúng là cô nhi. Nhưng nàng ta không phải được phụ thân ta vô tình thu dưỡng. Mà là được người khác cố ý đưa tới bên cạnh ông. Người đưa nàng ta tới. Là Khang Quận Vương. Biểu huynh xa của phụ thân ta. Cũng là một thế lực không thể xem thường trong triều đình hiện nay. Mà Khang Quận Vương phi. Lại họ Liễu. Là muội muội ruột của Liễu Quý Phi. Người đã hạ độc mẫu thân ta trong yến tiệc khánh công năm ấy. Tất cả manh mối. Trong khoảnh khắc ấy. Cuối cùng cũng nối lại thành một đường thẳng hoàn chỉnh. Là quân cờ do kẻ địch cài vào bên cạnh phụ thân ta. Mục đích của nàng ta. E rằng không chỉ đơn giản là nhắm vào chút gia sản của Lâm gia. Cũng đang tìm kiếm thứ mà mẫu thân để lại. Hoặc nói chính xác hơn. Các nàng đang sợ hãi thứ mà mẫu thân để lại.
“Gần đây phủ Khang Quận Vương có động tĩnh gì không?”
Ta ngẩng đầu hỏi.
“Rất yên tĩnh.”
Giang Vãn đáp.
“Thuộc hạ đã cho người theo dõi rồi.”
Giang Vãn đáp:
“Kể từ sau khi Thiếu chủ được đón vào Huyền Giáp Quân, phủ Khang Quận Vương đã đóng cửa từ chối tiếp khách.”
“Cho tới hiện tại.”
“Vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào.”
Quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức bất thường. Giống như mặt hồ phẳng lặng trước khi cuồng phong nổi lên. Giống như sự tĩnh lặng cuối cùng trước cơn giông bão.
“Tiếp tục theo dõi.”
Ta khép hồ sơ lại. Lạnh nhạt dặn dò. Giang Vãn cúi đầu lĩnh mệnh. Đúng lúc ấy. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là tiếng bẩm báo khẩn cấp.
“Thiếu chủ!”
“Phủ Vĩnh An Hầu xảy ra chuyện rồi!”
Người báo tin gần như lao thẳng vào đại điện. Trên trán đầy mồ hôi lạnh. Hơi thở dồn dập.
“Thẩm Kính đã cho người đào mở mộ áo quan của phu nhân quá cố!”
“Trong mộ.”
“Hắn tìm được một chiếc hộp sắt đã khóa kín!”
“Hiện giờ hắn đang mang chiếc hộp đó tới Tông Nhân Phủ.”
“Nói rằng muốn tố cáo An Bình Trưởng Công Chúa điện hạ chiếm đoạt di sản của thê tử đã mất!”
Trong khoảnh khắc ấy. Cả đại điện rơi vào yên lặng. Tông Nhân Phủ. Tố cáo An Bình Trưởng Công Chúa. Chiếm đoạt di sản của vong thê. Khóe môi ta chậm rãi cong lên. Phụ thân ta thật sự đã phát điên rồi. Tông Nhân Phủ là nơi chuyên quản lý mọi việc liên quan tới hoàng thất và tông thân. Ông ta mang chuyện này tới đó. Rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Muốn khuấy động toàn bộ kinh thành. Muốn khiến chuyện này truyền tới tai Hoàng đế. Muốn dùng công luận. Dùng hiếu đạo. Dùng cái gọi là đạo lý và danh phận. Để ép An Bình Trưởng Công Chúa cúi đầu. Ép ta cúi đầu. Trong mắt ông ta. Có lẽ ông ta cho rằng mình đã tìm được quân bài lật ngược thế cờ. Ông ta cho rằng chiếc hộp sắt ấy chứa đựng bí mật lớn nhất mà mẫu thân để lại. Chứa đựng số tài sản mà ông ta ngày đêm mong nhớ. Chứa đựng cơ hội giúp ông ta Đông Sơn tái khởi. Nhưng ông ta không biết. Chiếc hộp sắt ấy. Vốn dĩ là thứ mẫu thân cố ý để lại cho ông ta. Là món quà cuối cùng. Cũng là bản án cuối cùng. Dành riêng cho ông ta.
“Chuẩn bị xe.”
Ta đứng dậy. Giọng nói lạnh như băng.
“Đến Tông Nhân Phủ.”
Tin tức nhanh chóng truyền tới tai An Bình Trưởng Công Chúa. Nàng lập tức tới đại điện. Sắc mặt vô cùng khó coi. Trong mắt là cơn giận không hề che giấu.
“Chiêu Ninh.”
“Để cô mẫu xử lý chuyện này.”
“Thẩm Kính đúng là thứ khốn kiếp.”
“Lần này ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn!”
“Không cần.”
Ta lắc đầu.
“Đây là chuyện của Thẩm gia.”
“Cũng là chuyện của con.”
“Con muốn tự tay kết thúc tất cả.”
An Bình Trưởng Công Chúa nhìn ta. Trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Ta chậm rãi nói tiếp:
“Vở kịch này cũng đã tới lúc hạ màn rồi.”
“Con không muốn tiếp tục kéo dài nữa.”
Rất lâu sau. An Bình Trưởng Công Chúa mới khẽ thở dài.
“Vậy con đi đi.”
“Nếu đã muốn kết thúc.”
“Thì kết thúc cho thật triệt để.”
Nói đến đây. Ánh mắt nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Huyền Giáp Quân đang ở bên ngoài.”
“Ai dám động tới một sợi tóc của con.”
“Bản cung sẽ san bằng cả Tông Nhân Phủ.”
Khi đoàn xe tới nơi. Trước cổng Tông Nhân Phủ đã chật kín người. Ba tầng trong. Ba tầng ngoài. Tất cả đều là người tới xem náo nhiệt. Tố cáo An Bình Trưởng Công Chúa. Đây cũng là chuyện hiếm thấy nhiều năm qua. Ở chính giữa đám đông.