Chương 14

Chương 14

Thẩm Kính ngẩn người. Nụ cười trên mặt cứng lại. Ông ta không cam tâm. Lập tức thò tay vào trong hộp. Lấy bức thư nằm trên cùng ra. Chỉ vừa nhìn thấy nét chữ. Sắc mặt ông ta đã thay đổi. Đó là nét chữ của mẫu thân ta. Dòng đầu tiên trên bức thư viết rất rõ:
“Phu quân Thẩm Kính thân khải.”
Ánh mắt Thẩm Kính lập tức sáng lên. Ông ta tưởng rằng đó là thư để lại tài sản. Là thư giao phó bí mật. Là thư chỉ dẫn kho báu. Thế nên gần như không chờ nổi mà lập tức đọc tiếp. Nhưng càng đọc. Sắc mặt ông ta càng trắng. Môi ông ta càng run. Bàn tay cầm thư càng run dữ dội. Tới cuối cùng. Ông ta giống như nhìn thấy quỷ. Thét lên một tiếng rồi ném mạnh lá thư xuống đất.
“Không thể nào!”
“Đây là giả!”
“Có người hãm hại ta!”
“Chuyện này không phải thật!”
Khang Quận Vương đứng cách đó không xa cũng biến sắc. Ông ta lập tức bước tới. Nhặt lá thư dưới đất lên. Nhưng chỉ mới nhìn một lượt. Sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Giống như vừa bị người ta rút sạch máu trong cơ thể. Ta cúi người. Nhặt một phong thư khác lên. Sau đó ngay trước mặt tất cả mọi người. Chậm rãi mở ra. Chậm rãi đọc lớn.
“... Nay viết thư này để ghi lại toàn bộ quá trình ta cùng Khang Quận Vương cấu kết với nhau, mưu hại chính thê Tạ thị...”
Vừa dứt câu. Cả đám đông lập tức xôn xao. Ta vẫn tiếp tục đọc.
“... Sau khi việc thành công, Liễu thị hứa cho ta chức cao quyền trọng, đồng thời giúp ta chiếm lấy toàn bộ sản nghiệp dưới danh nghĩa của Tạ thị...”
“... Không ngờ Tạ thị quá mức cẩn trọng, trước đó đã chuyển gần như toàn bộ tài sản sang Huyền Giáp Quân...”
“... Ta cùng Khang Quận Vương cuối cùng đều bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay...”
Đều giống như sấm sét nổ vang giữa ban ngày. Mà điều đáng sợ nhất là. Đây không phải nét chữ của ai khác. Mà là bút tích của chính Thẩm Kính. Là chữ viết của ông ta. Là lời thú tội của chính ông ta. Bên trong những phong thư ấy. Ghi lại toàn bộ quá trình ông ta cùng Khang Quận Vương cấu kết. Từ việc lập kế hoạch. Tới việc hạ độc. Tới việc chờ mẫu thân ta chết đi. Từng bước một. Rõ ràng rành mạch. Không sót bất cứ điều gì. Lúc này mọi người mới hiểu. Chiếc hộp sắt này. Năm đó vốn là chiếc hộp bí mật được dùng để lưu trữ tin tức trao đổi giữa Thẩm Kính và Khang Quận Vương. Mẫu thân ta từ lâu đã biết tất cả. Biết bọn họ muốn làm gì. Biết bọn họ đang âm mưu điều gì. Nhưng bà không vạch trần. Cũng không đánh rắn động cỏ. Bà chỉ lặng lẽ thu thập toàn bộ chứng cứ. Giữ lại toàn bộ thư từ. Đem tất cả chôn vào trong mộ áo quan của chính mình. Chờ đợi một ngày nào đó. Chính Thẩm Kính tự tay đào nó lên. Tự tay mở nó ra. Tự tay công bố toàn bộ tội ác của mình trước thiên hạ. Thẩm Kính phát ra tiếng gào thét như dã thú bị dồn tới đường cùng. Ông ta hoàn toàn phát điên rồi. Thật sự phát điên rồi. Khang Quận Vương thấy tình thế không ổn. Lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay đầu. Một hàng đao đã chắn ngay trước mặt. Giang Vãn dẫn theo một đội Huyền Giáp Quân. Trường đao đã rời khỏi vỏ. Ánh đao lạnh buốt. Phong kín toàn bộ đường lui của ông ta. Quan viên Tông Nhân Phủ. Quan viên Đại Lý Tự vừa nhận tin chạy tới. Ai nấy đều nhìn nhau. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Mưu hại Huyền Giáp Quân thống lĩnh. Mưu hại người sáng lập Huyền Giáp Quân. Chuyện này đã không còn là chuyện nhà. Cũng không còn là tranh chấp tài sản. Mà là đại án mưu nghịch. Là tội tru tộc. Ta nhìn gương mặt vặn vẹo vì tuyệt vọng của Thẩm Kính. Trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Ta bước tới. Chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ông ta. Sau đó nhặt chiếc chìa khóa dưới đất lên.
“Phụ thân.”
Ta nhẹ giọng gọi. Ông ta ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt đầy tuyệt vọng. Đầy cầu xin. Cũng đầy điên cuồng. Ta nhìn ông ta. Chậm rãi nói:
“Mẫu thân từng nói.”
“Chìa khóa mở chiếc hộp sắt này có một cái tên.”
“Nó gọi là...”
“‘Tự làm tự chịu’.”
“Người còn nói.”
“Khi nào phụ thân tự tay mở chiếc hộp này ra.”
“Thì cũng là lúc...”
“Duyên phận phụ tử giữa người và con.”
“Hoàn toàn chấm dứt.”
Ta đứng dậy. Không quay đầu lại. Cũng không nhìn ông ta thêm lần nào nữa. Phía sau lưng. Là tiếng gào khóc đến xé lòng của Thẩm Kính. Là tiếng xiềng xích lạnh lẽo vang lên.