Chương 15

Chương 15

Là tiếng quan binh bắt người. Là tiếng vận mệnh cuối cùng khép lại. Ta bước từng bước về phía trước. Bầu trời phía chân trời đã dần sáng. Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tầng mây, rơi xuống bậc đá xanh trước cổng. Đám đông vây xem vẫn chưa tản đi. Nhưng khi nhìn thấy ta bước ra, tất cả đều vô thức tránh sang hai bên. Không còn tiếng bàn tán. Không còn tiếng chỉ trỏ. Ánh mắt bọn họ nhìn ta đã hoàn toàn khác. Từ thương hại. Từ khinh thường. Biến thành kính sợ. Ta không để ý. Chỉ lặng lẽ bước xuống từng bậc thềm. Mãi cho đến khi nhìn thấy một người đang đứng dưới gốc cây hòe đối diện. Một thân trường bào màu đen. Thân hình cao lớn. Ánh mắt trầm tĩnh. Là Tiêu Cảnh Hành. Hắn đã đứng đó từ lúc nào. Giống như đã chờ rất lâu. Cũng giống như biết chắc ta sẽ đi ra từ cánh cửa này. Ta bước tới. Hắn nhìn ta. Ta cũng nhìn hắn. Trong nhất thời, không ai nói gì. Gió sớm thổi qua. Mang theo hơi lạnh còn sót lại sau cơn mưa đêm. Một lúc sau. Vẫn là hắn mở lời trước.
“Xong rồi?”
Ta khẽ gật đầu.
“Xong rồi.”
“Có hối hận không?”
Ta bật cười.
“Hối hận điều gì?”
“Hối hận vì tự tay tiễn phụ thân mình vào ngục.”
Ta im lặng vài nhịp. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Ta không tiễn ông ta vào ngục.”
“Là chính ông ta tự bước vào.”
“Nếu năm đó ông ta không hại mẫu thân.”
“Nếu ông ta không đào mộ.”
“Nếu ông ta không tự mở chiếc hộp kia.”
“Thì sẽ không có kết cục hôm nay.”
“Người hại ông ta.”
“Từ đầu đến cuối chỉ có chính ông ta mà thôi.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành hiện lên một tia tán thưởng. Hắn gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi đứng đây chỉ để hỏi ta chuyện đó?”
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
“Ta tới để hỏi một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Hôm ấy ở Huyền Giáp Quân.”
“Nàng bảo ta hủy hôn.”
“Sau đó ta chỉ đồng ý tạm hoãn, đồng thời diễn tiếp vở kịch này.”
“Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc.”
“Nên ta tới hỏi.”
Hắn dừng lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào ta.
“Vậy hôn sự của chúng ta.”
“Nàng định khi nào mới chịu xếp lịch?”
Ta sững người. Hiếm khi bị người khác hỏi đến mức không biết đáp thế nào. Một lúc sau. Ta mới bật cười.
“Thế tử gia.”
“Ngươi vẫn nhớ chuyện đó sao?”
“Đương nhiên.”
Hắn trả lời rất nhanh. Nhanh đến mức như chưa từng phải suy nghĩ.
“Nàng là người đầu tiên dám coi ta như đối tác để đàm phán.”
“Cũng là người dám chủ động đòi hủy hôn với ta.”
“Ta rất khó quên.”
Ta không biết nên khóc hay nên cười.
“Vậy nếu ta thật sự không muốn gả thì sao?”
“Ta sẽ tiếp tục chờ.”
“Chờ tới khi nào?”
“Chờ tới khi nàng muốn.”
Ta nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta. Không né tránh. Không ép buộc. Không dùng thân phận Thế tử phủ Trấn Quốc Công để gây áp lực. Trong đôi mắt ấy. Ta lần đầu tiên nhìn thấy sự tôn trọng. Thật sự tôn trọng. Không phải với một nữ tử. Mà là với một người ngang hàng. Rất lâu sau. Ta khẽ hỏi:
“Tiêu Cảnh Hành.”
“Nếu một ngày nào đó ngươi phát hiện.”
“Ta không giống những nữ tử bình thường.”
“Ta có thể cầm đao.”
“Có thể giết người.”
“Có thể dẫn binh.”
“Thậm chí có thể khiến cả kinh thành long trời lở đất.”
“Ngươi có sợ không?”
Hắn nhìn ta. Sau đó bật cười.
“Thẩm Chiêu Ninh.”
“Nàng đã hiểu lầm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người muốn khiến cả kinh thành long trời lở đất.”
“Đâu chỉ có mình nàng.”
Ta ngẩn người. Rồi bất giác bật cười theo. Lần đầu tiên kể từ sau khi mẫu thân qua đời. Ta cười thật lòng. Mà Tiêu Cảnh Hành cũng cười. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống. Kéo dài hai chiếc bóng trên mặt đất. Một bóng của ta. Một bóng của hắn. Không biết từ lúc nào. Đã đứng cạnh nhau. (HẾT TOÀN VĂN)