Chương 11

Chương 11

“Để tất cả bọn họ đều cho rằng Thẩm Chiêu Ninh đã thật sự mất hết giá trị.”
“Bị Lâm gia từ bỏ.”
“Bị phủ Trấn Quốc Công ghét bỏ.”
“Thanh danh mất sạch.”
“Không nơi nương tựa.”
“Một cô nữ cô độc chẳng còn gì trong tay.”
“Chỉ có như vậy.”
“Bọn họ mới không đề phòng ta.”
“Cũng chỉ có như vậy.”
“Ta mới có thể nhìn thấy toàn bộ bộ mặt thật của bọn họ.”
Sự yên lặng kéo dài rất lâu. An Bình Trưởng Công Chúa đặt chén trà xuống. Nàng nhìn ta. Vẻ kinh ngạc trong mắt đã biến mất. Thay vào đó là sự tán thưởng ngày càng đậm. Giống như nàng vừa nhìn thấy hình bóng của Tạ Tri Vi năm đó. Mà Tiêu Cảnh Hành. Chân mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra. Hắn bỗng nhiên bật cười. Nụ cười ấy giống như băng tuyết tan đi sau mùa đông dài. Mang theo vài phần hứng thú. Mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cũng mang theo sự thưởng thức chưa từng xuất hiện trước đây.
“Thẩm Chiêu Ninh.”
Hắn khẽ gọi tên ta.
“Quả nhiên.”
“Nàng còn thú vị hơn cả những gì ta tưởng tượng.”
Hắn không nói đồng ý. Cũng không nói không đồng ý. Hắn chỉ lẳng lặng cầm lấy tờ khế đất của cửa hàng tơ lụa trên bàn. Sau đó nhét vào tay ta.
“Không phải quà tạ tội.”
“Là thành ý của ta.”
“Là thành ý dành cho sự hợp tác giữa chúng ta.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta. Từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra.
“Có thể hủy hôn.”
“Nhưng không phải giải trừ hôn ước.”
“Mà là tạm thời hoãn lại.”
“Vở kịch này.”
“Ta sẽ cùng nàng diễn.”
“Chờ tới khi màn kịch kết thúc.”
“Ta hy vọng hôn sự của chúng ta.”
“Có thể do chính nàng tự mình sắp xếp lại.”
“Bởi vì...”
“Ta rất hài lòng với đối tác của mình.”
Ta khẽ nheo mắt. Đây là đang bày tỏ tâm ý với ta? Hay là đang bày ra một ván cờ lớn hơn nữa? Ta nhìn không thấu hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt. Người này đã giống như một màn sương dày đặc. Khiến người khác không thể nhìn rõ suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Nhưng ta biết. Ta không có lý do để từ chối. Ta nhận lấy tờ khế đất.
“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Ngay trong chiều hôm ấy. Phủ Trấn Quốc Công phái người tới phủ Vĩnh An Hầu. Mang toàn bộ sính lễ đã đưa tới trước đó trở về. Động tĩnh rất lớn. Không hề che giấu. Mà lý do đưa ra lại càng khiến cả kinh thành chấn động. Thế tử phi tương lai của phủ Trấn Quốc Công. Bát tự bất tường. Thật sự không phải lương phối. Tin tức ấy giống như mọc thêm đôi cánh. Chỉ trong một buổi chiều đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Phụ thân ta nhận được tin này khi đang ở trong thư phòng. Ngay tại chỗ. Ông đã đập nát nghiên mực quý giá nhất mà mình yêu thích suốt nhiều năm. Sau đó ông còn phun ra một ngụm máu. Phủ Trấn Quốc Công từ hôn rồi. Hơn nữa còn dùng một lý do nhục nhã nhất. Khó nghe nhất. Tàn nhẫn nhất. Mấy chữ ấy chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt Thẩm Chiêu Ninh ta mà mắng. Cũng chẳng khác nào trước mặt toàn bộ người trong kinh thành. Hung hăng giáng cho Vĩnh An Hầu một cái tát thật mạnh. Ông thật sự xong rồi. Hôn sự với Lâm gia thất bại. Chỗ dựa là phủ Trấn Quốc Công cũng không còn. Bao nhiêu tính toán. Bao nhiêu dã tâm. Đều tan thành bọt nước. Ông trở thành trò cười. Một trò cười cho cả kinh thành. Một kẻ tham vinh hoa phú quý. Cuối cùng lại bị cả hai bên ghét bỏ. Nghe nói ông nhốt mình trong thư phòng suốt ba ngày ba đêm. Không gặp ai. Không nói chuyện với ai. Ba ngày sau. Ông bước ra ngoài. Giống như già đi mười tuổi. Tóc mai đã điểm bạc. Ánh mắt cũng trở nên đục ngầu. Nhưng sâu trong sự đục ngầu ấy. Lại cất giấu một loại cố chấp điên cuồng hơn trước. Ông bắt đầu phát điên. Ngày ngày lục tung toàn bộ phủ Hầu. Đặc biệt là viện tử nơi mẫu thân từng ở. Từng viên gạch. Từng bức tường. Từng cây cột. Từng thanh xà ngang. Ông đều cho người gõ kiểm tra từng chút một. Ông vẫn không tin. Không tin mẫu thân thật sự không để lại thứ gì. Ông cảm thấy. Nhất định vẫn còn bảo tàng khác. Nhất định vẫn còn thứ gì đó bị giấu đi. Một thứ có thể giúp ông Đông Sơn tái khởi. Một thứ có thể giúp ông lấy lại tất cả. Ta ngồi trong đại điện của Huyền Giáp Quân. Lặng lẽ nghe mật thám truyền về từng tin tức một. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Cuối cùng cũng cắn câu rồi.
“Thiếu chủ.”
Giang Vãn từ bên ngoài bước vào. Nàng đặt một tập hồ sơ mới lên bàn trước mặt ta.
“Người bảo điều tra Bạch Chỉ.”
“Đã có tin tức rồi.”
Ta mở hồ sơ ra. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ bên trên.