Chương 7
Chương 7
Đó là bóng lưng của một nữ tử. Một thân bạch y. Mái tóc đen dài như thác. Tay cầm trường thương. Đứng trên đỉnh núi cao. Dáng người cô độc. Khí chất ngạo nghễ. Tựa như cả thiên hạ đều không thể khiến nàng cúi đầu. Lại tựa như bất cứ khó khăn nào cũng không thể khiến nàng lùi bước. Kiên quyết.
“Con tới rồi.”
Nghe thấy động tĩnh phía sau. Nàng chậm rãi xoay người lại. Đó là một gương mặt được chăm sóc rất tốt. Tuy vẫn có thể nhìn ra dấu vết của năm tháng. Nhưng lại càng khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp lắng đọng theo thời gian. Giữa hàng mày khóe mắt của nàng. Có ba phần giống nữ tử trong bức họa. Nàng chính là An Bình Trưởng Công Chúa. Là tỷ tỷ ruột của đương kim Thánh thượng. Nàng đi tới trước mặt ta. Tỉ mỉ quan sát ta từ trên xuống dưới. Quan sát rất lâu. Sau đó mới khẽ thở dài.
“Thật sự rất giống.”
“Con và mẫu thân con...”
“Quả thực giống nhau như đúc.”
Nàng nắm lấy tay ta. Bàn tay rất ấm. Đỡ ta ngồi xuống bên cạnh.
“Những năm qua...”
“Con đã chịu khổ rồi.”
Vừa nghe thấy câu nói ấy. Sống mũi ta lập tức cay xè. Nước mắt gần như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Mười tám năm. Tròn mười tám năm. Đây là lần đầu tiên có người nói với ta câu này. Không phải trách móc. Không phải quở mắng. Không phải lợi dụng. Mà là đau lòng cho ta. Ta khẽ cắn môi. Cổ họng nghẹn lại.
“Mẫu thân con...”
“Mẫu thân con, Tạ Tri Vi.”
Trưởng Công Chúa khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt nàng chậm rãi dời đi, cuối cùng dừng lại trên bức họa treo trên tường. Trong ánh mắt ấy có hoài niệm. Có tiếc nuối. Cũng có đau thương không thể xóa nhòa sau bao năm tháng.
“Nàng không phải nữ nhi của thương nhân.”
“Nàng là tri kỷ thân thiết nhất của ta.”
“Cũng là vị thống lĩnh đầu tiên của Huyền Giáp Quân.”
“Năm ấy, tiên đế thân thể suy nhược, triều đình rung chuyển, thế cục hỗn loạn, biên quan nhiều lần báo nguy.”
“Là ta và Tạ Tri Vi cùng nhau sáng lập nên Huyền Giáp Quân.”
“Một đội quân từ đầu đến cuối chỉ nghe lệnh của riêng hai chúng ta.”
“Bên ngoài, ta là Trưởng Công Chúa giám quốc.”
“Trong bóng tối, nàng chính là ‘Bạch Y Sát Thần’ khiến tất cả kẻ địch nghe tên đều phải khiếp sợ.”
Giọng nói của Trưởng Công Chúa rất nhẹ. Nhưng từng câu từng chữ lại như mang theo ta quay trở về năm tháng ấy. Năm tháng của chiến mã hí vang. Của giáo mác nhuốm máu. Của tiếng trống trận rung chuyển non sông. Của khói lửa chiến tranh kéo dài không dứt.
“Huyền Giáp Quân giàu có ngang một quốc gia.”
“Bởi vì toàn bộ quân phí của Huyền Giáp Quân từ trước tới nay chưa từng dựa vào quốc khố.”
“Tất cả đều do chính Tạ Tri Vi tự mình kiếm được.”
“Nàng có thiên phú kinh thương mà người thường cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi.”
“Nàng dùng tiền mình kiếm được để nuôi quân.”
“Dùng sản nghiệp của mình để chống đỡ cả một đội quân.”
“Nàng là kỳ tài hiếm có trên đời.”
“Bất kể là cầm quân đánh trận hay tranh phong trên thương trường, đều không ai có thể sánh bằng nàng.”
Ta ngồi đó. Ngơ ngác lắng nghe. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mẫu thân ta... Là nữ chiến thần trong truyền thuyết? Là Bạch Y Sát Thần khiến vô số kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật? Là thương nhân thần bí giàu có ngang một quốc gia mà người đời vẫn truyền tụng? Ta siết chặt đầu ngón tay. Cuối cùng vẫn hỏi ra điều khiến mình không thể hiểu nổi nhất.
“Vậy người...”
“Vì sao lại gả cho phụ thân con?”
Một nữ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy. Một nữ tử vừa có quyền thế vừa có năng lực như vậy. Vì sao lại nhìn trúng Thẩm Kính? Vì sao lại gả cho một kẻ ích kỷ, giả dối, tham lam và vô tình như ông? Trên mặt Trưởng Công Chúa hiện lên vẻ đau đớn. Đó là nỗi đau mà cho dù đã trải qua rất nhiều năm vẫn không thể nguôi ngoai.
“Bởi vì một vụ ám sát.”
Nàng khẽ nhắm mắt lại. Giọng nói cũng trầm xuống.
“Năm ấy, chúng ta đại thắng trở về.”
“Sau khi bình định biên cương, toàn quân khải hoàn hồi triều.”
“Trong tiệc mừng công, Tạ Tri Vi bị người khác ám toán.”
“Nàng trúng phải kịch độc.”
“Loại độc ấy cực kỳ hiểm ác.”
“Âm thầm ăn mòn sinh cơ trong cơ thể.”
“Ta đã tìm khắp thiên hạ danh y.”
“Từ thần y trong dân gian cho tới ngự y trong cung.”
“Không một ai có thể giải được.”
“Cuối cùng...”
“Chính Thẩm Kính, lúc ấy vẫn chỉ là một học đồ vô danh trong Thái Y Viện, dùng một phương thuốc cổ truyền áp chế được chất độc trong người mẫu thân con.”
Nàng dừng lại một chút. Trong mắt hiện lên vẻ căm hận.
“Nhưng đó chỉ là áp chế.”
“Không phải giải độc.”