Chương 6
Chương 6
Lạnh nhạt nhìn ông. Nhìn người phụ thân mà ta đã từng cố gắng lấy lòng suốt mười tám năm. Ta khẽ mỉm cười với ông. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng ta nhìn thấy rất rõ. Sự phẫn nộ trên mặt ông. Trong khoảnh khắc ấy. Biến thành kinh hãi. Biến thành sợ hãi. Giống như cuối cùng ông cũng nhận ra. Có một số thứ. Một khi đã mất đi. Sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Bên ngoài phủ Hầu. Một cỗ xe ngựa khổng lồ đang lặng lẽ đỗ ở đó. Toàn thân xe được chế tạo từ huyền thiết. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngày mưa. Tỏa ra khí tức lạnh lẽo và uy nghiêm. Tám con tuấn mã màu đen kéo xe. Con nào con nấy đều thần tuấn phi phàm. Trên thân xe còn khắc đầy những đồ đằng phức tạp và cổ xưa. Vừa thần bí. Lại vừa cao quý. Đó là uy nghiêm. Là khí thế. Là quyền lực. Là thứ mà từ nhỏ đến lớn ta chưa từng được nhìn thấy. Giang Vãn cõng ta lên xe ngựa. Rèm xe từ từ buông xuống. Ngăn cách toàn bộ những tiếng gào thét, chửi rủa và hỗn loạn phía sau. Ngăn cách toàn bộ những nhục nhã và đau khổ của mười tám năm qua. Bánh xe bắt đầu chuyển động. Chậm rãi lăn đi. Ta tựa người vào chiếc gối mềm mại bên trong xe. Lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Tiếng mưa tí tách. Tiếng bánh xe nghiền qua mặt đất. Tiếng vó ngựa vang vọng xa xa. Ta nhắm mắt lại. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chưa từng có. Thẩm Chiêu Ninh. Được tái sinh rồi. Bên trong xe ngựa rất ấm. Không phải kiểu ấm áp miễn cưỡng của lò than. Mà là sự ấm áp khiến người ta có thể thật sự thả lỏng. Trong xe còn đốt hương an thần. Mùi hương nhàn nhạt. Không quá nồng. Nhưng lại khiến tâm thần người ta dần bình tĩnh lại. Chân ta đã được xử lý cẩn thận. Băng bó ngay ngắn. Đặt trên một chiếc đệm mềm chuyên dùng để dưỡng thương. Bên cạnh còn kê thêm vài lớp gối mềm. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đặt một chén trà gừng nóng hổi. Hơi nóng không ngừng bốc lên. Giang Vãn ngồi đối diện ta. Hai tay buông xuống. Tư thế đoan chính. Từ đầu đến cuối gần như không hề cử động. Giống như một pho tượng được đúc bằng thép. Một pho tượng trung thành và đáng tin cậy. Ta cầm chén trà gừng lên. Nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nhẹ lan nơi đầu lưỡi. Sau đó là hơi nóng chậm rãi lan xuống cổ họng. Rồi lan tới dạ dày. Cuối cùng khuếch tán ra toàn thân. Xua tan từng chút từng chút giá lạnh đang tích tụ trong cơ thể. Ta siết nhẹ chén trà trong tay. Cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn đã đè nặng trong lòng suốt bao năm qua.
“Mẫu thân ta...”
“Rốt cuộc là người như thế nào?”
Đó là nghi vấn lớn nhất. Cũng là nghi vấn khiến ta day dứt nhất. Từ nhỏ tới lớn. Mỗi khi ta hỏi. Phụ thân đều chỉ nói rằng mẫu thân là nữ nhi của một thương nhân. Ngoài điều đó ra. Không còn gì nữa. Nhưng bây giờ. Tất cả đều là giả. Giang Vãn ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt nàng có chút phức tạp. Lại có chút cảm khái.
“Thiếu chủ.”
“Những lời ấy...”
“Vẫn nên để Trưởng Công Chúa điện hạ đích thân nói với người thì hơn.”
Nàng không trả lời. Ta cũng không tiếp tục truy hỏi. Bởi ta biết. Có những bí mật đã bị chôn giấu suốt mười tám năm. Không cần nóng lòng trong khoảnh khắc này. Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến lên. Chạy vô cùng vững vàng. Gần như không cảm nhận được chút xóc nảy nào. Không biết đã qua bao lâu. Xe ngựa cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Giọng nói của người đánh xe từ bên ngoài truyền vào.
“Đã tới rồi.”
Rèm xe được vén lên. Ta nhìn ra bên ngoài. Điều đầu tiên đập vào mắt ta không phải là một tòa phủ đệ vàng son lộng lẫy. Cũng không phải phủ công chúa xa hoa mà ta tưởng tượng. Mà là một tòa trang viện khổng lồ. Trang nghiêm. Mang theo khí tức sắt máu. Giống hệt một doanh trại quân đội. Trên tấm biển trước cổng. Hai chữ lớn được viết bằng bút lực mạnh mẽ như rồng bay phượng múa.
“Huyền Giáp.”
Ta khẽ ngẩn người. Nơi này không phải phủ An Bình Trưởng Công Chúa. Nơi này là tổng bộ của Huyền Giáp Quân. Ta được người đỡ xuống xe. Sau đó lại ngồi lên một chiếc kiệu mềm đã chuẩn bị sẵn. Kiệu mềm xuyên qua từng lớp phòng vệ. Xuyên qua từng đội binh sĩ canh gác. Cuối cùng dừng lại trước một đại điện sáng rực ánh đèn. Bên trong đại điện. Một nữ nhân mặc cung trang hoa lệ đang đứng quay lưng về phía ta. Khí chất cao quý. Mang theo uy nghiêm của người ở địa vị cao lâu năm. Nàng đang nhìn một bức họa treo trên tường.