Chương 5

Chương 5

Ngược lại còn khiến nàng có thêm vài phần anh khí sắc bén. Nàng bước vào trong phòng. Ánh mắt quét khắp căn phòng. Quét qua phụ thân ta. Quét qua Tần Chiêu. Quét qua đám gia đinh đang run lẩy bẩy. Ánh mắt nàng dừng lại trên tấm Huyền Thiết Lệnh trong tay ta. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm lệnh bài ấy. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc. Không chút do dự. Nàng quỳ một gối xuống đất. Tay phải đặt trước ngực. Thực hiện quân lễ trang trọng nhất.
“Phó thống lĩnh Huyền Giáp Quân, Giang Vãn...”
“Tham kiến Thiếu chủ!”
Giọng nói của nàng rõ ràng. Mỗi chữ đều vang dội như tiếng vàng đá va vào nhau. Mang theo sự kính trọng phát ra từ tận đáy lòng.
“Để Thiếu chủ kinh sợ rồi.”
“Thuộc hạ tới chậm.”
“Tội đáng muôn chết.”
Ta nhìn nàng. Lại nhìn hàng hàng lớp lớp Hắc Giáp Vệ phía sau. Rồi nhìn Tần Chiêu đang run như cầy sấy dưới đất. Trong đầu dường như có thứ gì đó được nối lại. Ta giống như... Đã hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng phụ thân ta cũng phản ứng lại. Ông đột ngột lao lên phía trước. Ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn.
“Các ngươi là ai!”
“Ai cho các ngươi xông vào phủ Hầu!”
“Giang Vãn phải không?”
“Ngươi có biết ta là ai không?”
“Ta là Vĩnh An Hầu đương triều!”
“Các ngươi dám...”
Giang Vãn chậm rãi đứng dậy. Từ đầu đến cuối. Nàng không hề nhìn phụ thân ta lấy một lần. Giống như đối phương căn bản không tồn tại. Nàng chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho thuộc hạ phía sau.
“Dọn sạch những kẻ không liên quan ra ngoài.”
Hai nữ binh lập tức bước lên. Một người bên trái. Một người bên phải. Trực tiếp giữ chặt hai cánh tay phụ thân ta.
“Các ngươi dám!”
Phụ thân ta vẫn đang gào thét. Vẫn đang giãy giụa. Nhưng sức lực của ông trước mặt những binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt này. Thật sự chẳng khác gì một đứa trẻ. Ông bị kéo lê ra ngoài. Không hề có bất kỳ ai nương tay. Không hề có bất kỳ ai khách khí. Sau khi xử lý xong phụ thân ta. Giang Vãn mới đi tới trước mặt ta. Rồi từ từ ngồi xổm xuống. Ánh mắt nàng rơi lên chân ta. Rơi lên phần máu thịt lẫn lộn đã gần như không còn hình dạng. Khoảnh khắc ấy. Một tia sát khí lạnh lẽo thoáng hiện trong mắt nàng. Mặc dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng vẫn bị ta nhìn thấy.
“Là ai làm?”
Giọng nói rất nhẹ. Nhưng bên dưới sự bình tĩnh ấy lại là cơn giận dữ bị đè nén. Ta lắc đầu. Hiện giờ nói những chuyện đó. Đã không còn ý nghĩa nữa. Nàng nhìn ta một lát. Cuối cùng cũng không hỏi tiếp. Chỉ cẩn thận cúi xuống. Nhẹ nhàng tháo lớp vải băng đã khô cứng trên chân ta. Động tác của nàng rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến người khác không thể tin nổi. Hoàn toàn không giống một người quanh năm cầm đao. Không giống một vị tướng quân từng ra chiến trường. Nàng lấy từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ. Sau đó cẩn thận rắc từng lớp bột thuốc lên vết thương. Thuốc vừa chạm vào da thịt. Một cảm giác mát lạnh lập tức lan ra. Cơn đau nóng rát như thiêu đốt trước đó nhanh chóng dịu đi.
“Thiếu chủ.”
Nàng khẽ gọi.
“Trưởng Công Chúa vừa nắm được tình hình của người…liền đặc biệt sai chúng thuộc hạ đến đón người về.”
“Người đang phát sốt.”
“Trưởng Công Chúa điện hạ đã lệnh chuẩn bị sẵn y sư.”
“Cũng đã chuẩn bị sẵn kiệu ấm.”
Nói tới đây. Ánh mắt nàng trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói cũng thấp xuống. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ lưu lạc nhiều năm mới được tìm thấy.
“Chúng ta...”
“Về nhà thôi.”
Một từ ngữ ấm áp biết bao. Nhưng đồng thời cũng châm biếm biết bao. Giang Vãn cởi chiếc áo choàng trên người mình xuống, cẩn thận khoác lên người ta. Áo choàng vẫn còn lưu lại hơi ấm. Cũng ngăn đi phần nào cơn lạnh đang thấm dần vào tận xương cốt. Sau đó, nàng xoay người lại. Quay lưng về phía ta. Rồi từ từ ngồi xổm xuống.
“Thiếu chủ, đắc tội rồi.”
Ta khẽ nằm phục lên lưng nàng. Tấm lưng ấy rất vững. Vững vàng đến lạ. Giống như một ngọn núi cao. Giống như cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không ngã. Nàng cõng ta. Từng bước một. Đưa ta rời khỏi chiếc lồng giam đã giam cầm ta suốt mười tám năm trời. Trong sân viện. Phụ thân ta bị hai nữ binh ép chặt xuống đất. Hoàn toàn không thể động đậy. Khi nhìn thấy ta. Đôi mắt ông đỏ ngầu. Đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu.
“Thẩm Chiêu Ninh!”
“Đồ nghịch nữ nhà ngươi!”
“Ngươi dám đi!”
Ta nằm trên lưng Giang Vãn, quay đầu nhìn ông. Ta không nói gì. Một chữ cũng không nói. Chỉ dùng ánh mắt nhìn một người xa lạ. Bình thản nhìn ông.