Chương 1

Chương 1

Tạ gia có hai vị công t.ử. Đại lang theo nghiệp võ, thân cao tám thước, anh tư bừng bừng. Nhị lang theo nghiệp văn, tài hoa hơn người, đoan chính nho nhã. Trưởng tỷ để mắt tới Đại lang. Còn ta... một người cũng chẳng vừa mắt. Nhưng hôn nhân là lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối, không thể không thuận theo. Trưởng tỷ được như ý nguyện, gả cho Đại lang. Còn ta, đứa muội muội này, chỉ có thể nhặt lấy người mà tỷ ấy đã chê. Nào ngờ đêm đại hôn, ngay cả động phòng cũng chưa kịp, Đại lang của trưởng tỷ đã vội vã lên đường ra biên cương. Ba năm lập vô số chiến công hiển hách, mắt thấy sắp ngày khải hoàn, lại bỏ mình nơi sa trường. Ta và Tạ Nhị Lang không thể gọi là phu thê tương kính như tân, nhưng cũng miễn cưỡng sống qua ngày. Mãi đến lúc ta gần đất xa trời, Tạ Nhị Lang nắm lấy tay ta, nước mắt lưng tròng.

"Ta biết nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng. Nhưng nếu có kiếp sau, xin nàng đừng gả cho ta nữa. Cả đời này, người ta yêu chỉ có một mình trưởng tỷ của nàng."

Ta: ... Không phải, ai tình sâu nghĩa nặng với ngươi chứ?! Ta tức đến ch /ếzt tươi. Dù sao cả đời này, điều ta ghét nhất chính là bị người khác hiểu lầm. Mở mắt lần nữa, ta trở về năm mười sáu tuổi. Thấy trưởng tỷ giành lấy Tạ Nhị Lang, ta lập tức biết nàng ấy cũng đã trọng sinh. Vậy nên ta chỉ còn cách gả cho Tạ Đại Lang... cái người đáng lẽ sẽ ch /ết kia. Ngày đại hôn, ta vừa khóc vừa bước lên kiệu hoa. Ngay khoảnh khắc rèm kiệu khép lại, khóe môi ta rốt cuộc cũng không kìm được mà cong lên. Gả cho người sắp ch /ếzt thật tốt. Chẳng những được phong Nhị phẩm Cáo mệnh phu nhân, trở thành chủ mẫu Hầu phủ, còn chẳng cần hầu hạ phu quân. Thế nhưng ngay tối hôm ấy, Tạ Đại Lang đã ép ta vào góc giường.

"Phu nhân, động phòng xong rồi hẵng đi cũng chưa muộn."

1

Khăn voan đỏ bị vén lên. Đèn đuốc sáng rực. Người đàn ông trước mặt cao lớn rắn rỏi, dung mạo đẹp đến yêu nghiệt. Ta vô thức nuốt khan một ngụm. Không ngờ bà mối kia còn kín tiếng thật. Chỉ nói Tạ Huyền - Tiểu tướng quân nhà họ Tạ - anh dũng cái thế, chứ nào có nhắc hắn lại sở hữu dung mạo tuyệt sắc đến vậy. Bảo sao năm xưa trưởng tỷ lại nhất quyết giành cho bằng được. Ta lén véo mạnh vào đùi mình, âm thầm niệm trong lòng. Đừng để sắc đẹp làm mê muội... Đợi Tạ Huyền ch /zết, triều đình sẽ truy phong hắn làm Dũng Nghĩa Hầu, ban Hầu phủ, thưởng ngàn cân vàng. Ngay cả ta cũng theo đó một bước lên mây, trở thành chủ mẫu Hầu phủ, được phong Nhị phẩm Cáo mệnh phu nhân, hưởng vinh hoa phú quý bất tận, chẳng cần nhìn sắc mặt ai mà sống nữa. Tính theo thời gian, trong cung sắp truyền đến cấp báo Bắc Địch làm loạn. Tạ Huyền sẽ lập tức chỉnh đốn quân trang, ngày đêm không nghỉ lao thẳng tới biên quan, đến cả động phòng cũng không kịp. Thế nhưng ta đợi mãi... Rượu hợp cẩn đã uống. Tóc cũng đã kết. Tiếp theo đáng lẽ là thay y phục, tắm gội rồi vào động phòng. Nhưng cấp báo vẫn chưa tới.

"Phu nhân, còn ngẩn người làm gì? Hay là muốn vi phu giúp nàng tắm?"

Tạ Huyền ghé sát bên tai ta. Giọng nói tựa chất đ /zộc ăn mòn tận x /ương, từng sợi từng sợi len vào tai, mang theo hơi ấm đầy mê hoặc. Hắn vừa mới tắm xong. Trên người chỉ khoác một chiếc trường bào lụa đỏ thẫm. Dưới ánh nến vàng mờ, tám múi cơ bụng thấp thoáng hiện ra.

"Không... không cần."

Ta ôm c.h.ặ.t lấy n.g.ự.c mình, vậy mà vẫn chẳng có tiền đồ nuốt khan một ngụm. Ngay giây sau, hắn đã bế bổng ta lên.

"Phu nhân muốn tự cởi, hay để ta giúp nàng cởi?"

Giọng nói quyến rũ đến tê dại, khiến lòng người run rẩy. Không phải chứ. Các ngươi làm tướng quân chẳng phải đều nên thô kệch vạm vỡ sao? Sao hắn lại giống một con hồ ly chuyên mê hoặc lòng người thế này? Mà nói đi cũng phải nói lại. Cấp báo trong cung sao còn chưa tới? Nếu còn không tới nữa... Ta thật sự không chống nổi sức quyến rũ này. Dù sao hắn cũng là phu quân đã bái đường thành thân đàng hoàng. Ta cũng đâu có thiệt. Ta không kìm được đưa tay sờ thử cơ n.g.ự.c của hắn. Rồi hít mạnh một hơi lạnh. Ông trời ơi. Cứng như một bức tường.

"Thế nào? Phu nhân có thích không?"

Hắn nghiêng đầu áp sát, hơi thở nóng bỏng phả lên da. Tai ta nóng bừng. Ta vội vàng rút tay lại, nhưng bị hắn giữ c.h.ặ.t, ép dính lên l.ồ.ng n.g.ự.c. Mặc cho ta giãy giụa thế nào cũng chẳng lay chuyển nổi hắn dù chỉ một chút. Hơi nước trong bể tắm bốc lên nghi ngút. Trong đôi mắt Tạ Huyền phủ một tầng sương mờ. Dung mạo đẹp đến kinh tâm động phách. Ta dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ hắn.