Chương 5

Chương 5

Mãi cho đến khi bước ra khỏi sân, gặp trưởng tỷ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, nụ cười đang nở trên gương mặt nàng lập tức biến mất, ánh mắt sắc bén như d /ao quét thẳng về phía ta.

"A Lê, phụ thân và mẫu thân đã dạy muội thế nào? Không được quá phô bày tài sắc. Muội ăn mặc nổi bật như vậy là muốn cho ai nhìn?"

Nhìn dáng vẻ của trưởng tỷ, ta lập tức biết Liên Nhi không hề nói dối. Ta che miệng khẽ cười.

"Tất nhiên là cho chính ta ngắm rồi. Chẳng lẽ còn cho phu quân của tỷ ngắm sao?"

Đều đã trọng sinh cả rồi. Ai còn tiếp tục nhường nhịn tỷ nữa.

"Muội...!"

Trưởng tỷ lập tức sững sờ đứng ch /zết lặng tại chỗ. Ẩn dưới gương mặt thanh lệ ấy là vẻ méo mó vặn vẹo không cách nào nói thành lời. Ta nghênh ngang rời đi. Nào ngờ lại chạm mặt Tạ Uẩn Chu dưới hành lang. Hắn và Tạ Huyền tuy là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, nhưng nếu Tạ Huyền đẹp đến mức yêu nghiệt, khí thế mạnh mẽ như muốn c /ướp đoạt tất cả, thì hắn lại ôn nhu như ngọc. Đầu đội ngọc quan, người khoác cẩm bào, dung mạo tuấn tú. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống người hắn, trái lại càng như phủ lên một tầng hào quang dịu nhẹ. Trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh vị công t.ử phong nhã của kiếp trước, khoảnh khắc vén khăn voan lên, nơi đáy mắt hắn cố sức kìm nén sự chán ghét. Kiếp này gặp lại. Ngay trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt hắn khẽ khựng lại. Sau đó có chút mất tự nhiên mà dời mắt sang nơi khác. Tiếng ve kêu râm ran, kéo dài đến tận phương xa. Chỉ trong chớp mắt... Lại như đã cách nhau cả một kiếp người.

8

"Thỉnh an trưởng tẩu."

Hắn khép cây quạt lại, cúi đầu chắp tay hành lễ. Ta khẽ gật đầu xem như đáp lễ, rồi quay người đi qua hành lang. Đời này, tuyệt đối không thể cho hắn dù chỉ một sắc mặt tốt. Kẻo hắn lại hiểu lầm rằng ta đem lòng yêu hắn. Chỉ cần nghĩ đến nỗi oan mà mình phải mang trước lúc ch /ếzt ở kiếp trước, ta đã thấy khí huyết dâng trào. Chớp mắt, ba người chúng ta đã cùng tụ họp để dâng trà cho mẫu thân. Mẫu thân nhìn ta, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích.

"Lâu rồi không gặp A Lê, không ngờ con lại lớn lên xinh đẹp như tiên nữ thế này!"

Đám ma ma, tỳ nữ và các bà t.ử đứng xung quanh cũng liên tục cất lời tán thưởng. Ta nhìn thấy trưởng tỷ bị lãng quên giữa đám đông. Nụ cười trên mặt nàng gượng gạo đến cực điểm. Ngay sau đó, mẫu thân lại nắm lấy tay ta.

"Cuối cùng vẫn là làm khổ con. Vừa mới gả vào cửa đã phải chịu cảnh chia ly. Bắc Địch hung hăng ngang ngược, lần này Huyền Nhi xuất quan chinh chiến, cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể trở về nhà."

Trong lòng mọi người lập tức dâng lên nỗi buồn. Không khỏi rơi nước mắt. Mọi người xung quanh cũng lần lượt lau nước mắt theo. Ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẫu thân.

"Mẫu thân cứ yên tâm. Phu quân anh dũng cái thế, nhất định sẽ đánh thắng trận, vẻ vang khải hoàn trở về! Còn A Lê có mẫu thân yêu thương che chở, đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

Tuy Tạ Huyền sẽ không thể trở về nữa... Nhưng mẫu thân thì vẫn phải lấy lòng. Kiếp trước, mẫu thân là người nhân hậu, từ bi, chưa từng hà khắc với bất kỳ ai. Đặc biệt đối với thê t.ử của Tạ Huyền, người cô độc không nơi nương tựa, bà lại càng hào phóng. Quả nhiên. Trong mắt mẫu thân hiện lên vẻ vui mừng, liên tục khen ta hiểu chuyện. Bà tháo từ cổ tay mình xuống một chiếc vòng ngọc phỉ thúy Đế Vương Lục, tự tay đeo lên cổ tay ta. Màu xanh biếc ấy càng tôn làn da ta trắng như tuyết. Thế nhưng sắc mặt của trưởng tỷ lại hơi tối đi. Dù sao thì chiếc vòng ngọc vô giá ấy... Kiếp trước vốn được đeo trên cổ tay nàng. Ta quỳ xuống tạ ơn mẫu thân. Không ngờ mẫu thân vội vàng đỡ ta dậy, rồi đặt vào tay ta một xấp khế ước điền sản và cửa hiệu.

"A Lê rất hợp ý ta. Những thứ này coi như quà gặp mặt ta tặng cho con."

Ngoài mặt, ta vẫn bình tĩnh như thường, cung kính tạ ơn mẫu thân. Nhưng trong lòng... Đã vui sướng đến phát cuồng. Quả nhiên mẫu thân không hổ là Quận chúa. Gia sản thật sự quá mức hùng hậu. Mấy chục điền trang và cửa hiệu... Nói tặng là tặng luôn! Ta nhớ rõ kiếp trước trưởng tỷ còn chẳng được đối đãi như vậy! Ông trời ơi... Tô Lê ta phát tài rồi! Đúng lúc ta còn đang hưng phấn, mẫu thân gọi Tạ Uẩn Chu và trưởng tỷ tới trước mặt. Bà nhỏ giọng dặn dò rất nhiều điều. Trong đó chỉ có một câu lọt vào tai ta.

"Đại ca con không có ở đây, con là đệ đệ thì phải chăm sóc trưởng tẩu nhiều hơn, để đại ca con không còn nỗi lo phía sau."