Chương 9

Chương 9

Không phải chứ... Tên này chẳng lẽ cũng trọng sinh rồi? Ta cố gắng giữ bình tĩnh. Lạnh nhạt nhìn hắn.

"Ngươi đang nói mê sảng gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa! Rõ ràng nàng vẫn còn giận vì kiếp trước ta thiên vị trưởng tỷ của nàng! Trong lòng nàng, cuối cùng vẫn là yêu ta!"

Hắn ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.

"A Lê, là ta sai rồi! Là ta có mắt như mù, không kịp nhận ra những điều tốt đẹp của nàng! Kể từ khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, trong đầu ta đều chỉ có nàng!"

Ta liều mạng giãy khỏi vòng tay hắn. Không phải chứ... Người này bị b /ệnh à? Tạ Uẩn Chu, người xưa nay luôn ôn hòa nhã nhặn. Lúc này lại nở nụ cười đầy vẻ hưng phấn.

"Đợi hai năm nữa, sau khi đại ca ch /ết trận ngoài sa trường, ta sẽ cầu xin mẫu thân cho ta kiêm thiêu hai phòng."

Ông trời ơi! Không chỉ có b /ệnh. Mà còn điên thật rồi! Làm gì có ai mong chính huynh trưởng ruột của mình ch /zết chứ!

"Khốn kiếp! Nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ ngươi còn định trói ta lại sao?"

Ta nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ hai mắt hắn đỏ ngầu. Phong thái đoan chính, nho nhã thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

"Thì đã sao?"

Đúng là đồ khốn! Hắn nói kiêm thiêu thì liền kiêm thiêu. Rốt cuộc hắn coi ta là món đồ gì chứ?! Huống hồ chẳng bao lâu nữa. Ta sẽ trở thành Nhị phẩm Cáo mệnh phu nhân được mọi người kính trọng. Là đương gia chủ mẫu của Hầu phủ. Vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Cả đời tiêu d.a.o tự tại. Vậy mà tất cả... Lại sắp bị Tạ Uẩn Chu hủy sạch. Thôi vậy. Ta không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Tạ Uẩn Chu nữa. Chỉ còn cách lặng lẽ chuyển dời tài sản riêng. Đợi thời cơ thích hợp. Rồi bỏ trốn. Thế nhưng... Tài sản mới chuyển đi được bảy phần. Biến cố đã xảy ra.

13

Tin Tạ Huyền dẫn quân thâm nhập sâu vào hậu phương quân địch, liên tiếp chém đầu bảy vị Vương của Bắc Địch, đồng thời thu hồi mười ba tòa thành của triều ta... Đã truyền về kinh thành. Nhưng đúng vào lúc đại quân khải hoàn hồi triều... Lại gặp phải núi lở đá rơi. Tạ Huyền mất tích, không còn tìm thấy th /i th /ể. Khác với kết cục ch /zết trận ở kiếp trước. Lần này... Hắn lại ch /zết trên chính con đường khải hoàn. Khắp phủ phủ đầy khăn tang trắng. Tiếng khóc than vang dậy cả trời đất. Ta trơ mắt nhìn thánh chỉ truy phong và ban thưởng của bệ hạ được truyền xuống. Chỉ có thể rưng rưng nước mắt, để lại một phong thư.

"Phu quân q /ua đ /ời, tin dữ ấy khiến thiếp đ /au đớn như gan ruột đứt từng khúc. Dẫu có vinh hoa phú quý, thiếp cũng chẳng còn lòng dạ nào hưởng thụ. Thiếp không tin phu quân đã ch /ết. Thiếp sẽ đích thân đến biên quan tìm chàng. Sống phải thấy người, ch /ết phải thấy th /i th /ể. Nếu chưa tìm được phu quân, thiếp thề quyết không trở về."

Ngay trong đêm... Ta bỏ trốn. ... Từ sớm ta đã mua một tòa đại trạch viện ở Giang Nam. Kể từ đó đổi tên đổi họ. Sống những ngày tháng của một phú phu nhân thật nhàn nhã, sung túc. Thế nhưng mỗi đêm trở mình trằn trọc. Ta vẫn luôn cảm thấy... Hình như cuộc sống còn thiếu mất điều gì đó. Một hôm ra ngoài du ngoạn. Không ngờ lại gặp phải cướp. Cướp tiền thì thôi đi. Đám chúng còn muốn cướp cả sắc. May mà bình thường ta vẫn mua không ít ám khí để phòng thân. Đúng lúc tên cướp với vẻ mặt d /âm tà đang từng bước áp s /át. Ta vừa định ấn cơ quan. Thì một thanh kiếm lạnh lẽo đã xuyên thẳng qua n.g.ự.c hắn. Hơn mười tên cướp còn lại cũng lần lượt kêu gào t.h.ả.m thiết. Chỉ trong chốc lát... Đều bị chém sạch. Người thanh niên cầm kiếm có vóc dáng cao lớn. Dưới lớp y phục rách rưới. Vẫn có thể nhìn ra đôi mày sâu, đôi mắt sáng cùng dung mạo tuấn mỹ. Lờ mờ... Lại có ba phần giống Tạ Huyền. Ta sai nha hoàn tiến lên hỏi thăm lai lịch của hắn. Thì ra người này tên là Triệu Đại Ngưu, tên thường gọi là A Ngưu. Hắn vừa từ chiến trường trở về. Mới biết phụ mẫu và huynh đệ đều cho rằng hắn đã sớm ch /ết trận. Năm kia xảy ra nạn đói. Cả nhà đều đã chuyển đi nơi khác. Giờ đây hắn không còn nhà để về. Đang định vào thành tìm một công việc kiếm sống. Nhìn những đường nét cơ bắp màu lúa mạch thấp thoáng dưới những mảnh vải rách trên người hắn. Ta khẽ nuốt nước bọt. Lấy lý do trong phủ đang cần người làm việc nặng. Lại trả công rất hậu hĩnh. Ta đưa hắn về nhà. Ta cũng đã sai người âm thầm điều tra. Những gì Đại Ngưu nói đều là thật. Gia thế trong sạch. Không có bất kỳ thói hư tật xấu nào. Bản thân cũng sạch sẽ.