Chương 8
Chương 8
Vậy mà từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào lòng người. Phong cách khoáng đạt, hào sảng. Ẩn dưới sự hào sảng ấy... Lại là nỗi bi tráng sâu lắng. Như khóc. Như than. Ngay tại chỗ... Đã có mấy vị đại thần rơi nước mắt. Ta lại thắng rồi.
"Ai cũng nói Đại cô nương nhà họ Tô tài hoa nổi tiếng gần xa. Không ngờ Nhị cô nương nhà họ Tô còn xuất sắc hơn."
"Bài thơ này thật có phong thái của Lý Thái Bạch!"
Những lời tán thưởng ấy lọt vào tai. Khiến cả người ta đều thấy khoan khoái. Hoàng thượng lập tức vỗ tay cười lớn.
"Hay! Hay! Hay! Tạ thị! Không... Tô Lê! Trẫm lại ban thưởng cho ngươi một nghìn lượng vàng nữa!"
Ta cung kính quỳ xuống dập đầu.
"Thần nữ đa tạ bệ hạ! Nhưng những phần ban thưởng mà bệ hạ ban cho thần nữ đã vô cùng hậu hĩnh. Thần nữ chỉ mong có thể dùng một nghìn lượng vàng này để mở trường học, giúp những học t.ử nhà nghèo cũng có sách để đọc."
Ta là người phàm tục. Lợi lộc đã có rồi. Ta còn muốn vì chính mình lưu lại tiếng thơm muôn đời. Hoàng thượng càng thêm vui mừng.
"Hay! Tạ Huyền có được một người thê t.ử như ngươi, quả thật là phúc khí của hắn! Truyền ý chỉ của trẫm! Khắp cả nước lập một nghìn trường học miễn phí, ban tên là Học viện Lê Sơn!"
Ta thỏa mãn quỳ xuống dập đầu tạ ân. Cung yến cũng viên mãn kết thúc. Sau khi ra khỏi hoàng cung. Quản gia phủ họ Tô cung kính tiến lên đón. Khom lưng cúi đầu. Từ trước đến nay ông ta luôn nhìn sắc mặt của phụ thân và mẫu thân mà làm việc. Ngày trước, ánh mắt ông ta nhìn ta... Chẳng khác nào nhìn một nha hoàn trong phủ.
"Lão nô thỉnh an Nhị tiểu thư! Lão gia và phu nhân nghe tin Nhị tiểu thư làm rạng danh Long Quốc thì mừng khôn xiết, đặc biệt sai lão nô mang thiếp mời tới, kính mời Nhị tiểu thư ngày mai hồi phủ, cùng người một nhà trò chuyện."
Trước kia, ta luôn nhường nhịn người khác, cuối cùng rơi vào kết cục người ghét chó chê. Giờ đây ta chỉ sống vì chính mình. Vậy mà họ lại chủ động tìm đến lấy lòng ta. Ta trả lại tấm thiếp mời mà ông ta vừa cung kính dâng lên. Khẽ mỉm cười.
"Về nói với phụ thân và mẫu thân, ta không được khỏe, hôm khác sẽ về."
12
Sau đó... Phụ thân và mẫu thân nhiều lần sai người mời ta hồi phủ. Ta đều lấy cớ b /ệnh để từ chối. Ngược lại, ta liên tục lui tới các yến tiệc của Bá tước phủ, Vương phủ, Thừa tướng phủ, Quốc công phủ. Chỉ vì những giải thưởng trong các cuộc thi làm thơ, ném thẻ vào bình và những trò tiêu khiển tương tự. Ví như yến tiệc tối nay ở Vương phủ. Ta lại giành được một khối ngọc mỡ dê thượng hạng. Trở về phủ. Ta cất khối ngọc ấy vào kho riêng. Nhìn kho riêng chất đầy vàng bạc, châu báu và đủ loại tài vật. Trong lòng thật sự thấy mãn nguyện. Quả nhiên... Tự mình kiếm được vàng thật bạc thật. Vẫn thực tế hơn nhiều so với việc đi cầu mong bất kỳ thứ tình cảm nào. Sau khi cho Liên Nhi lui ra. Ta chuẩn bị ngâm mình thư thả một lát. Rồi ngủ một giấc thật ngon. Một năm qua. Ta đã kiếm đủ bạc. Hoàn toàn có thể an ổn nghỉ ngơi một thời gian. Hương thơm của sữa tươi hòa cùng cánh hoa hồng. Khiến cả người đều thả lỏng. Ta mở bức thư Tạ Huyền gửi về.
"Giấy ngắn tình dài, chẳng thể viết hết nỗi tương tư. Chỉ mong A Lê năm nào cũng bình an mạnh khỏe, đợi ngày ta trở về."
Suốt một năm nay. Thư của Tạ Huyền gửi về lần nào cũng rất ngắn. Thế nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi nhớ nhung. Đối với những lời ngon tiếng ngọt của nam nhân... Từ trước đến nay ta chưa từng tin. Có điều... Khoản tiền riêng hắn gửi kèm theo mỗi bức thư. Ta lại vô cùng thích. Làn hơi nước mờ ảo lan tỏa. Ta bất giác nhớ đến đêm tân hôn. Khi ấy... Chúng ta ở trong nước... Gương mặt hắn liền hiện lên trong đầu. Muốn xua cũng chẳng xua đi được. Thật phiền. Ta đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ta cứ ngỡ là Liên Nhi. Liền gọi nàng vào. Không hề phòng bị. Mùi hương lạnh nhàn nhạt trên người một nam nhân bất ngờ tràn vào chóp mũi. Là Tạ Uẩn Chu. Một nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống. Ta dốc hết sức đẩy hắn ra. Rồi giáng mạnh một cái t /át lên mặt hắn. Khóe môi hắn lập tức rỉ ra một tia m /áu.
"Ngươi điên rồi sao? Ta là trưởng tẩu của ngươi!"
Ta nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể t /át thêm hắn một cái nữa. Chỉ tiếc cổ tay đã bị hắn giữ c.h.ặ.t.
"A Lê, chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Chúng ta đã từng làm phu thê suốt cả một đời!"
Tạ Uẩn Chu nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa thâm tình.