Chương 2

Chương 2

2

Mặc kệ cấp báo có tới hay không. Cứ làm chuyện nên làm trước đã. Ai bảo Tạ Huyền lại mê hoặc lòng người đến thế. Hóa ra là ta chủ động trước. Không ngờ Tạ Huyền lại chuyển từ thế bị động sang chủ động, một luồng hương thơm ngọt ngào tùy ý lan tràn nơi môi răng. Nước trong hồ tắm gợn sóng, tràn cả ra khắp căn phòng. Đ /au... Đ /au ch /ếzt mất. Đ /au hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần. Khốn kiếp, Tạ Huyền, đồ vương bát đản! Ta hối hận rồi! Không muốn chơi nữa! Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Không hay rồi, Tiểu tướng quân! Trong cung truyền tin, Bắc Địch xâm phạm biên cương!"

Trong lòng ta mừng như mở cờ. Cuối cùng cũng tới. Ta được cứu rồi. Ngay giây sau, lời người bên ngoài nói chẳng khác nào bùa đòi m /ạng.

"Hoàng thượng lệnh cho ngài sáng mai giờ Mão dẫn quân xuất phát."

Cái gì? Sáng mai giờ Mão? Nhưng bây giờ mới là giờ Hợi thôi mà! Vẫn còn nguyên bốn canh giờ nữa! Rõ ràng kiếp trước, Tạ Huyền vừa nhận được tin thì ngay trong đêm đã vội vàng dẫn quân lên đường, căn bản còn chưa kịp động phòng với trưởng tỷ. Vậy mà giờ đây hắn chẳng hề hoảng loạn, hoàn toàn không có ý định rời đi. Ta đành đưa tay khẽ đẩy hắn.

"Phu quân, chiến sự nơi biên cương là trọng yếu, thật không nên vì chuyện tình cảm nam nữ mà chậm trễ."

Hắn dừng lại, bế ta trở về chiếc giường cưới đỏ thẫm. Ta vội kéo chăn che trước người, lùi về góc giường, trong lòng thầm mừng vì tên vương bát đản này cuối cùng cũng chịu đi rồi. Nào ngờ Tạ Huyền lại áp sát tới, ép ta vào góc giường. Đuôi mắt xếch hơi đỏ lên, như cười mà chẳng phải cười.

"Phu nhân quả thật biết lấy đại cục làm trọng."

"Nhưng vi phu thấy, động phòng xong rồi đi cũng chưa muộn."

Ta: ... Ta sụt sùi khóc suốt cả một đêm. Không biết từ lúc nào, chúng ta đã ôm chăn ngủ chung. Hắn ôm ta từ phía sau, giọng nói dịu dàng như gió xuân.

"A Yên, đợi ta phong Hầu bái tước, sẽ giành cho nàng một phẩm cáo mệnh."

"Tin ta."

Ta buồn ngủ đến mức không nói nổi lời nào. Trong lòng chỉ nghĩ, tên đáng ch /zết này đừng quay về hành hạ ta nữa. Rồi dần dần mất ý thức. Trong mộng, núi vàng núi bạc chất thành đống. Ta là Hầu phu nhân tôn quý. Là Nhị phẩm Cáo mệnh phu nhân của triều đình. Hưởng mãi không hết vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Trong lòng bỗng dưng thấy hụt hẫng. Từng hình ảnh vụn vặt của đêm qua chợt hiện lên. Người này quả thực... quá lợi hại. Nhưng so với Tạ Nhị Lang, hắn lại dịu dàng chu đáo hơn rất nhiều. Không chỉ luôn để ý đến cảm nhận của ta, sau khi xong việc còn cẩn thận tắm rửa cho ta. Trước lúc mê man ngủ thiếp đi, nơi đ /au nhức mát lạnh từng chút một. Hình như Tạ Huyền đang bôi t.h.u.ố.c bí truyền cho ta. Đầu ngón tay hắn ấm áp dịu nhẹ. Nhưng ta thấy phiền, khẽ hừ một tiếng. Hắn liền càng nhẹ tay hơn. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa của tỳ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

"Phu nhân, đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ."

Ta giật mình kinh hãi. Bữa trưa?! Vậy chẳng phải ta đã bỏ lỡ lễ dâng trà cho mẫu thân sao? Sao chẳng có ai đến gọi ta?

3

Các tỳ nữ lần lượt nối nhau bước vào. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Trên bàn nhanh chóng bày đầy những món ăn quý giá.

"Đại nương t.ử, đây là tổ yến hảo hạng nhất của Tướng quân phủ, còn là vật Hoàng thượng ban thưởng. Lão phu nhân vẫn luôn không nỡ dùng. Đại công t.ử đặc biệt xin mang tới cho người để bồi bổ, giúp giảm bớt mệt nhọc sau ngày thành hôn."

Đại nha hoàn đứng đầu bưng tới một bát chè tổ yến hầm hạt sen, khẽ che miệng cười.

"Đại công t.ử còn đặc biệt xin lão phu nhân miễn cho người lễ dâng trà hôm nay, để ngày mai hẵng tới hành lễ với lão phu nhân. Chỉ mong người được nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thêm vài canh giờ."

Ta nhận ra đây là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh mẫu thân. Nếu những lời này do nàng ấy nói ra, vậy chắc hẳn cũng là ý của mẫu thân. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao kiếp trước, trong lễ dâng trà, trưởng tỷ sau khi trở thành trưởng tẩu đã được mẫu thân ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Đời này, nếu không có gì ngoài ý muốn, tất cả những thứ ấy sẽ thuộc về ta. Ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lúc này nhìn bữa trưa còn nghi ngút khói trước mặt, trong lòng ta chợt thấy ấm áp. Ta chỉ đành lại véo mạnh vào mình một cái. Tô Lê. Tỉnh táo cho ta! Một khi nữ nhân đã yêu một nam nhân, sẽ rất dễ mất đi lý trí. Biết rõ phía trước là hố sâu... Vẫn sẽ cam tâm tình nguyện bước xuống. Ta tuyệt đối không thể tự mình nhảy vào hố lửa của tình yêu. Ta múc một thìa tổ yến. Vừa đưa vào miệng đã thấy mềm mịn, ngọt thanh. Quả nhiên, vinh hoa phú quý mới là thứ thiết thực nhất. Còn ngon hơn tổ yến ta được ăn ở nhà gấp mấy lần. Dù sao có thứ gì tốt, phụ thân và mẫu thân cũng đều ưu tiên dành cho trưởng tỷ trước. Mặc dù... Trưởng tỷ vốn không phải con ruột của phụ thân và mẫu thân.