Chương 12

Chương 12

Tạ Huyền giả từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lạnh đến mức như có thể đóng băng người khác.

“Thế nào? Ta chưa ch /zết khiến ngươi rất thất vọng sao?”

Trưởng tỷ vội vàng cúi rạp đầu xuống.

“Không... không phải.”

Thế nhưng... Ta nhìn rất rõ. Trong đáy mắt nàng tràn ngập s /át ý. Hận không thể l /ăng tr /ì ta ngàn đao.

“Trưởng tỷ, tỷ vu khống ta mang nghiệt chủng. Tỷ đã hứa sẽ d /ập đầu xin lỗi ta rồi mà?”

Ta nhìn thẳng vào trưởng tỷ. Mỉm cười dịu dàng. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu trưởng tỷ đã muốn hại ta. Vậy thì cũng đừng trách ta có thù tất báo. Nàng hết lần này đến lần khác d /ập đầu xuống đất. Trong mắt đầy vẻ không cam lòng và căm hận. Cuối cùng... Đầu rách m /ázu chảy. Ngất xỉu ngay trước đại sảnh. Tạ Huyền giả hờ hững phất tay.

“Kéo ra ngoài. Dọn dẹp sạch sẽ, đừng để làm bẩn sân."

17

Mọi người đều lui xuống. Trong hoa sảnh... Chỉ còn lại ta và A Ngưu. Ta đưa nắm tay khẽ đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn.

“Được lắm đấy! Ngươi giả giống thật quá đi!”

Hôm nay hắn đã giúp ta giải quyết một rắc rối lớn. Tâm trạng khó chịu vô cớ suốt thời gian qua cũng bị ta ném ra sau đầu. Còn chuyện sau này... Đến đâu hay đến đó vậy. Dù sao... Thuật dịch dung này đúng là đủ sức lấy giả làm thật. Ta không kìm được kiễng chân lên. Đưa tay sờ ra phía sau tai hắn.

“Rốt cuộc ngươi dán loại da gì vậy? Sao lại thật đến thế?”

Thế nhưng... Ta sờ qua sờ lại. Nhìn tới nhìn lui. Vẫn không tìm thấy lấy một chút tì vết nào.

“Đừng sờ nữa.”

A Ngưu lên tiếng. Ta vỗ nhẹ lên mặt hắn. Giận dỗi nói:

“A Ngưu! Đừng đùa nữa! Trưởng tỷ đi rồi, ngươi còn giả giọng của hắn làm gì?”

Thế nhưng... Vừa dứt lời. Ta lập tức nhận ra có điều không đúng. Dung mạo có thể bắt chước. Nhưng giọng nói... Làm sao có thể giống đến mười phần như một? Huống hồ... Hắn vốn chưa từng gặp Tạ Huyền!

“Phu nhân.”

“Ta không phải A Ngưu.”

“Ta là Tạ Huyền.”

“Phu quân của nàng.”

Giọng nói đầy mê hoặc vang lên từ trên đỉnh đầu, trầm ổn mà nghiêm túc. Đầu óc ta lập tức trống rỗng, nhịp tim vốn đã bình ổn lại bắt đầu đập dồn dập như tiếng trống trận. "A Ngưu đâu? Chàng đã đưa hắn đi đâu rồi?" Thật ra, trong lòng ta đã đoán ra đáp án từ lâu. Người như ta vốn quen giả vờ bình tĩnh trước mọi chuyện, vậy mà giờ phút này thật sự hoảng loạn. Ông trời ơi! Ta cõng theo danh nghĩa góa phụ của phu quân đã khuất, bỏ cả nhà chạy xuống Giang Nam, còn thu nhận diện thủ, lại m.a.n.g t.h.a.i nữa! Tuy diện thủ ấy vốn chính là Tạ Huyền, nhưng trong lòng hắn biết đâu đang hận không thể l /ăng tr /ì ta ngàn đao vạn quả! Hay là... vẫn nên bỏ trốn thì hơn!

"Ta... ta còn có chút việc, ta đi trước đây."

Ta xoay người, ôm theo chiếc bụng đã lớn, không dám ngoảnh đầu lại, cứ thế vội vàng chạy đi. Thế nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng, ta đã đâm sầm vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc như bức tường.

"Nàng còn định chạy đến bao giờ nữa?"

18

Không chạy thì còn biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngoan ngoãn đứng yên, chờ hắn kéo ta về kinh thành rồi xử trí hay sao? Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã ôm c.h.ặ.t ta vào lòng. "Từ đầu đến cuối chưa từng có A Ngưu nào cả. Đó chỉ là một thân phận ta dùng để đến gần nàng. Ta biết gả cho ta chưa bao giờ là điều nàng thật lòng mong muốn. Ta nghĩ, có lẽ chỉ khi dùng một cách đặc biệt như vậy, mới có thể khiến nàng dần dần yêu ta." Ta sững sờ đứng ngây ra.

"Ta thu nhận diện thủ, chàng... chàng không giận sao?"

Hắn cười khổ. "Sao có thể không giận? Nhưng ta cũng rất may mắn. May mắn vì ta còn sống trở về, kịp thời tìm được nàng. May mắn vì cuối cùng người nàng lựa chọn vẫn là ta, chứ không phải bất kỳ ai khác. Cũng may... nàng đã dần nảy sinh tình cảm với ta." Ta đẩy hắn ra, xoay lưng về phía hắn. "Hừ! Ai nói ta nảy sinh tình cảm với chàng chứ?"

"Ồ? Không có tình cảm sao?" Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy ta, trên môi lại hiện lên nụ cười ung dung như trước. "Vậy thì phu nhân nói thử xem, khoảng thời gian vừa rồi nàng cứ giận dỗi ta, là vì điều gì?"

Ta khẽ c.ắ.n môi, vành tai cũng bất giác đỏ ửng lên. Nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp không chịu nhận. "Ta... ta đâu có giận dỗi, lại càng không hề để tâm đến chàng." Hắn bỗng buông tay ra, thần sắc thoáng chốc trở nên mất mát. "Vậy sao? Nếu phu nhân thật sự không hề để tâm đến ta, vậy thì ta chỉ còn cách rời đi, trả tự do lại cho nàng." Nói xong, hắn thật sự xoay người, thất hồn lạc phách từng bước đi ra khỏi sân.