Chương 6
Chương 6
9
Tạ Uẩn Chu ngoan ngoãn đáp lời. Kiếp trước, hắn chăm sóc trưởng tỷ hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Đời này... E rằng chỉ là ngoài miệng đáp ứng mẫu thân. Trong lòng chỉ muốn tránh ta càng xa càng tốt. Nhưng mà... Ai thèm quan tâm Tạ Uẩn Chu chứ! Sau khi kết thúc lễ dâng trà, trên đường trở về, ta đã bắt đầu tính toán đến cung yến vào tháng sau. Đến lúc đó sẽ có hai cuộc thi văn và võ. Nếu ta giành được thắng lợi... Nhất định sẽ nhận được phần thưởng còn hậu hĩnh hơn nữa. Trong lúc đang mải suy nghĩ, khi bước xuống bậc thềm, ta không cẩn thận giẫm phải gấu váy. Cả người lập tức ngã nhào về phía trước. Một đôi bàn tay to lớn kịp thời ôm lấy vòng eo ta.
"Trưởng tẩu cẩn thận."
Tay Tạ Uẩn Chu vẫn còn đặt trên eo ta. Chưa kịp rút lại. Ta lập tức giáng xuống mặt hắn một cái t /át thật vang dội.
"Bổn tẩu là trưởng tẩu của ngươi, vốn nên tránh hiềm nghi. Hành động vừa rồi của Tiểu thúc chỉ khiến hạ nhân có cớ bàn tán. Ta thà ngã xuống còn hơn mang tiếng không trong sạch."
Ta lạnh nhạt ném lại một câu ấy. Rồi nghênh ngang bỏ đi. Phải ngoan ngoãn như vậy chứ. Đối xử với hắn càng độc miệng, càng lạnh nhạt càng tốt. Kẻo hắn lại tưởng rằng ta tình sâu nghĩa nặng với hắn thêm lần nữa. Nào hay phía sau lưng, Tạ Uẩn Chu vẫn dõi theo bóng lưng ta, l.ồ.ng n.g.ự.c khẽ nhấp nhô, nơi đáy mắt còn thấp thoáng một tia vui mừng. Chớp mắt, sứ thần Tây Vực vào triều tiến cống. Hoàng thượng bày cung yến. Vị sứ thần đứng đầu tên là Ô Lan Na, là một nữ t.ử. Nàng ta cao ráo, dáng người thẳng tắp, sống mũi cao, hốc mắt sâu, trông còn anh khí hơn không ít nam t.ử của Long Quốc. Giống hệt như kiếp trước. Nàng ta đề nghị chọn một nữ quyến ra tỷ thí cưỡi ngựa b.ắ.n cung với mình. Các công chúa, Quận chúa và nữ quyến của các quan có mặt hôm ấy... Không một ai dám bước ra ứng chiến. Nàng ta cười đầy vẻ châm chọc.
"Long Quốc đất rộng của nhiều, vậy mà ngay cả một nữ t.ử có thể tỷ thí với ta cũng không tìm nổi sao? Xem ra Long Quốc các người... cũng chỉ đến thế mà thôi!"
Mọi người có mặt đều đỏ mặt xấu hổ. Dù sao nữ t.ử triều ta từ nhỏ đều tinh thông cầm, kỳ, thư, họa. Ai lại đi giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung chứ? Huống hồ nữ t.ử Tây Vực này mạnh mẽ, dũng mãnh như vậy. Có khi ngay cả nam t.ử cũng chưa chắc thắng nổi nàng ta. Sắc mặt Hoàng thượng cũng không mấy đẹp. Nhưng đối phương dù sao cũng chỉ là một nữ t.ử. Nếu chỉ vì chuyện này mà trở mặt, e rằng sẽ làm mất thể diện của cả một nước. Ta bình tĩnh bước ra giữa đại điện.
"Tâu bệ hạ, thần nữ Tô Lê xin được thử một lần."
10
"Đó chẳng phải Nhị cô nương nhà Hộ bộ Thượng thư sao? Nghe nói nàng ta nổi tiếng là một kẻ vô dụng, sao lại dám đứng ra tỷ thí trong dịp như thế này?"
"Chẳng lẽ nàng ta tưởng phu quân mình là Tạ tướng quân dũng mãnh thiện chiến thì nằm mơ cũng cho rằng bản thân mình làm được?"
"Không có ai ra tỷ thí thì còn có thể tìm vài câu chống chế cho qua chuyện. Nhưng nếu nàng ta đã bước lên rồi lại thua, vậy thì đúng là mất mặt đến tận Tây Vực."
Ngay cả Hoàng thượng cũng thấy có phần lúng túng. Nhưng ta đã bước ra rồi. Giữa chốn đông người lại gọi ta lui xuống thì còn ra thể thống gì nữa? Đành phải ngựa ch /ếzt coi như ngựa sống mà chữa. Long Quốc rộng lượng, cũng đâu phải không chấp nhận nổi chuyện thua cuộc. Cùng lắm thì thừa nhận nữ t.ử Tây Vực dũng mãnh, anh hùng hơn người. Như vậy thì đã sao? Tất cả mọi người theo giá ngự của Hoàng thượng di chuyển đến võ trường. Trưởng tỷ bước tới bên cạnh ta.
"Muội mau quay đầu đi. Nếu không, một khi thua cuộc thì đâu chỉ khiến nhà họ Tô, nhà họ Tạ mất mặt đơn giản như vậy, mà còn làm tổn hại quốc uy, phạm vào long nhan! Muội gánh nổi trách nhiệm ấy sao?"
Ta mỉm cười.
"Người khác không hiểu muội thì thôi. Chẳng lẽ trưởng tỷ cũng không hiểu muội sao?"
Trưởng tỷ nghiến c.h.ặ.t răng. Xấu hổ đến mức không nói thêm được lời nào. Những lời nàng vừa nói... Chẳng qua chỉ vì sợ ta thắng trận, cướp mất hào quang của nàng mà thôi. Trên võ trường. Ô Lan Na là người ra sân trước. Nàng ta cưỡi ngựa như gió cuốn, mạnh mẽ tựa báo săn tung hoành trên thảo nguyên. Năm mũi tên. Đều trúng hồng tâm. Toàn bộ mọi người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nấy đều thở dài. Thua chắc rồi. Thậm chí còn có người đề nghị, hay là nghĩ cách tìm một nam t.ử giả làm nữ t.ử để ra sân. Trên khán đài. Ánh mắt Tạ Uẩn Chu lộ rõ vẻ lo lắng. Còn trưởng tỷ ngồi bên cạnh hắn thì thần sắc đã thả lỏng. Khóe môi đỏ khẽ cong lên thành một nụ cười.